
ả.”
“Ta sợ huynh nuốt lời.” Ngân Tử ngồi xuống chiếc ghế trúc ở ngoài cửa, vắt
chân lên, trông như một tài chủ độc ác đang đến xiết nợ một hộ nông dân.
“Ta có thể viết giấy nợ cho huynh.” Nông dân Hướng Thanh cũng bất lực. Ngân Tử vẫn không chịu buông tha:
“Vấn đề quan trọng bây giờ là ta sắp không có cơm ăn rồi, làm thế nào?”
“Thế ta… ta đi gặp đại tẩu lấy tiền về trả cô…” Hướng Thanh hình như rất áy náy, chàng lập tức định lao vào phòng trong.
Ngân Tử vội vàng ngăn chàng lại, sắc mặt thay đổi, mỉm cười nói:
“Đồ đã mang tặng mà lấy về cũng không hay, hơn nữa Miêu Miêu ngốc lắm, ngộ
nhỡ không được mẹ chồng và tẩu tẩu yêu quý thì e khó mà bước chân vào
cửa nhà này, sau này cũng khó mà chung sống với nhau.”
“Cô định giải quyết thế nào?” Hướng Thanh do dự giây lát rồi dừng chân, nghi hoặc nhìn Ngân Tử.
Ngân Tử vỗ vai chàng, không khách sáo khi nói ra dụng ý thực sự của mình:
“Ta cũng không muốn gây khó dễ cho huynh, dù sao mọi người cũng là người
một nhà mà, chi bằng ta cũng chuyển tới đây ở, huynh phụ trách nuôi ta.”
“Cô cũng là yêu quái phải không?” Hướng Thanh nghiêm túc nhìn hắn từ đầu đến cuối.
“Phải, ta là yêu quái quạ trong sáng đáng yêu, từ xưa tới nay chỉ ăn chay,
không làm việc ác, vô cùng dễ nuôi.” Nụ cười của Ngân Tử rất rạng rỡ, nụ cười ấy giống y như khi hắn lừa bảo bối của yêu quái Liễu Thụ ở núi bên cạnh, khiến tôi thấy hơi hoài nghi.
“Ta sợ cô biến thành yêu quái dọa mọi người.” Hướng Thanh thì không nghi ngờ gì, thế là tôi cũng chẳng buồn nghi ngờ nữa.
“Ta là yêu quái từ trên Thiên Giới xuống, từng là môn hạ của Mạc Lâm Tiên
Nhân, hiểu biết lễ nghĩa liêm sỉ, làm gì có chuyện tự nhiên biến thành
yêu quái đi hại người? Huynh cứ an tâm đi.”
Tôi cũng thận trọng nói:
“Nếu chàng không yên tâm thì thiếp có thể ít ra ngoài…”
Hướng Thanh trở nên do dự, Ngân Tử nhân cơ hội đó, nói tiếp:
“Người có khả năng bị lộ nhất là con mèo ngu ngốc này, có ta trông giúp huynh
là một chuyện may hiếm có, đừng nghĩ nữa, cứ quyết định thế đi.”
“Nghe nói Hoàng đại ca ở đầu thôn chuẩn bị chuyển vào thành sinh sống, ở đây
ta có hai lạng bạc, lát ta sẽ đi mua nhà và ruộng của huynh ấy, cách xa
người trong thôn một chút, chắc sẽ không dễ bị phát hiện đâu.” Bị chúng
tôi xúi giục, cuối cùng Hướng Thanh cũng hạ quyết tâm, “Ngày mai ta đi
thoái hôn xong sẽ lên Mao Sơn xin sư phụ một số nhiệm vụ quan trọng, giờ sức mạnh của ta cũng đã khá hơn nhiều, chắc là để hoàn thành được cũng
không khó khăn gì, kiếm chút tiền nuôi mọi người chắc cũng không thành
vấn đề gì.”
Tôi nghe xong những điều chàng nói thì vội vàng cùng Ngân Tử vỗ tay khen ngợi:
“Như thế thì tốt quá, tốt quá!”
Hướng Thanh xoa đầu tôi, rồi quay người vào phòng trong thương lượng với mẫu thân. Tôi kéo Ngân Tử, hỏi:
“Nhà mình thực sự nghèo đi rồi à? Chẳng phải còn rất nhiều đá quý sao? Chẳng nhẽ có loài yêu quái nào lợi hại tới bắt nạt các ngươi?”
“Vớ
vẩn.” Ngân Tử lườm tôi một cái. “Những đá quý thần thánh đó làm sao có
thể để bọn phàm phu tục tử làm ô uế được? Tiền thì ta còn nhiều, nhưng
không thể lấy nhiều ra cùng một lúc, như thế sẽ khiến người trong thôn
nghi ngờ, họ sẽ đi điều tra thân thế của chúng ta. Tới lúc ấy thì phiền
phức lắm. Hơn nữa cái gã nam nhân khô khan, cứng nhắc nhà cô cũng chưa
chắc đã chấp nhận nhiều tiền thế đâu.”
Được rồi, cuối cùng thì tôi đã hiểu, Hướng Thanh bị lừa rồi… Nhưng thôi kệ, chân tướng sự việc này tốt nhất là không nên nói ra.
Mọi việc đều thuận lợi một cách bất ngờ, Ngân Tử về nhà thu dọn hành lý,
miệng lưỡi ngọt ngào của Tiểu Mao thì được phát huy tối đa, mẹ chồng chỉ hận là không thể bắt tôi lập tức đưa nó tới đây ở, để mình có cơ hội
chiều chuộng cháu trai. Tôi nhìn Tiểu Mao, trong lòng thấy hơi lo lắng,
thằng bé này phải mất ba trăm năm nữa mới trưởng thành, nếu nó cứ bé thế này mãi thì mẹ chồng sẽ cảm thấy kỳ lạ lắm…
Hướng Thanh thấy
Tiểu Mao gọi mình là cha thì vui lắm, sau bữa tối, chàng đưa nó ra ngoài để “giao lưu” tình cảm, không ngờ Tiểu Mao lại hất tay chàng ra, ngượng nghịu nói:
“Con chỉ không muốn mẫu thân buồn nên mới gọi người
là cha, người không được ăn đậu phụ của mẫu thân con[4'>! Cũng không được ôm ấp! Nếu không con không tha thứ cho người
đâu!”
[4'> Ăn đậu phụ: Ám chỉ việc sàm sỡ
Thằng bé này ngốc quá, tôi có phải là đậu phụ đâu, làm sao mà ăn được? Hơn
nữa đậu phụ ăn cũng chẳng ngon. Thế là tôi cười cười nắm tay Hướng
Thanh, đồng ý yêu cầu của nó.
Nụ cười của Hướng Thanh thì cứng đơ lại, ánh mắt nhìn Tiểu Mao lóe lên tia lửa nhiệt tình, rồi chàng đưa nó vào dãy núi gần đó để luyện tập võ thuật.
Tôi không muốn chen
vào cuộc trò chuyện của hai cha con họ, đang định kiếm chỗ nào để ngủ
thì bị mẹ chồng vừa thu dọn bát đĩa xong gọi lại, sau khi nhìn tôi vài
lượt, bà nghiêm túc hỏi:
“Con định làm gì?”
“Ngủ ạ.” Tôi vội vàng lấy lòng.
“Sớm thế mà đã đi ngủ sao?” Mẹ chồng vô cùng sửng sốt, sau đó lại hỏi. “Bình thường con có biết may vá không?”
“Không ạ.”
“Giặt quần áo, quét dọn nhà cửa biết không?”
“Không ạ.”
“Cấy cày, nuôi lợn biết không?”
“Không