
quái của mình, thế
nên tiếp tục nhảy nhanh vào căn nhà trước mặt, không ngờ phía trước vang lên tiếng khóc ri rỉ của nữ nhi. Là Liễu Văn Chỉ và Dương Diệc Lan đang run rẩy co mình trong góc căn nhà, ôm lấy nhau không dám đi ra.
“Chàng… chàng bỏ ta chạy mất, sao chàng có thể như thế…” Dương Diệc Lan mặt tái mét, thần sắc đầy tuyệt vọng.
“Sư muội, nói nhỏ thôi, bên ngoài vẫn còn yêu quái…” Giọng nói của Liễu Văn Chỉ tuy rằng đầy vẻ sợ hãi, nhưng vẫn còn bình tĩnh.
“Vân Chỉ, chi bằng muội ra ngoài làm mồi nhử, tỷ nhân cơ hội đó chạy đi.”
Dương Diệc Lan khóc lóc nói, “Dù sao muội cũng không muốn sống nữa.”
“Mẹ kiếp! Chết vì cái gã mặt người dạ thú ấy?” Liễu Văn Chỉ vốn là người
nho nhã lúc này buột miệng chửi thề. “Nào là nói phu thê như chim trên
trời, cá dưới nước, vậy mà đến khi đại nạn tới lại một mình chạy mất,
muội cứ coi như chưa từng quen biết loài súc sinh ấy, tỷ muội chúng ta
tự dựa vào chính mình.”
“Nhưng… Muội
cảm thấy mình không sống nổi nữa rồi.” Tâm trạng của Dương Diệc Lan vô
cùng xấu. “Chi bằng chết luôn cho nhanh, không cần phải dày vò bản thân
nữa.”
“Đừng lên tiếng, rút kiếm và chủy thủ của muội ra!” Liễu
Văn Chỉ đanh giọng. “Yêu quái mà đến thì đâm chết chúng! Giết được một
con không lỗ, giết hai con còn được tiền! Chúng ta phải sống tiếp để
đánh chết gã nam nhân khốn nạn đó, không thể để hắn sống sung sướng
được!”
“Đánh thế nào?” Cuối cùng Dương Diệc Lan cũng thu hết dũng khí, rút vũ khí ra, nàng ta ngẩng đầu lên hỏi, dường như đã coi Liễu
Văn Chỉ là chỗ dựa duy nhất.
Liễu Văn Chỉ khựng lại:
“Ta cũng chưa đánh nhau bao giờ, không biết…”
“Phía Bắc có khe hở! Cẩn thận đi qua đó là tới Tàng Bảo Các, mọi người đều ở
đó.” Hai sư tỷ này đều rất tốt đối với tôi, lúc nào cũng cho tôi đồ ăn,
thế nên tôi tốt bụng nhắc nhở họ.
Liễu Văn Chỉ giật mình, nhìn
quanh quất, lại do dự bàn bạc với Dương Diệc Lan giây lát, cuối cùng cảm thấy có hy vọng còn hơn là chờ chết ở đây, thế là len lén trốn về nơi
an toàn.
Càng đi về phía trước, nhân khí càng ít, ma khí càng
vượng, những ai không thoát ra được thì chỉ còn thi thể. Dừng chân lại,
cố gắng phân biệt các âm thanh trong tiếng gió, tiếng binh khí giao
chiến kịch liệt vào nhau vọng tới từ Tây Đường, tôi vội vàng quay đầu
chạy về hướng đó.
Hành lang của Tây Đường đã bị đánh sập hoàn
toàn, những bức tranh mười tám tầng địa ngục vỡ vụn trong cát bụi, các
bức tượng bị đánh vỡ, có mấy chỗ thấy lửa bốc lên, bốn bề là tường đỏ,
cùng với đó là những người chết không thể nhắm mắt, ai tới cứu họ?
Dọc đường các tiểu yêu thấy tôi đều tưởng là đồng bọn, lại thấy yêu khí rất mạnh nên chúng đều nở nụ cười lấy lòng, lại gần hành lễ với tôi. Tôi
vừa mỉm cười tươi tắn đáp lại, vừa bóp chết hết chúng. Chúng thấy tôi ra tay giết yêu thì mới tỉnh ngộ lại, ra sức kêu gào, gọi đồng bọn đến
giúp đỡ tấn công tôi, như thế này rất hợp ý tôi, đỡ mất công đi khắp nơi tìm chúng, mà cũng không phải lo chúng tấn công vào chỗ Tàng Bảo Các.
Giết tới Tây Đường, có một con yêu quái mặc bộ khôi giáp bằng da bò, chiếc
khóa vàng đeo trước ngực đang đứng ở giữa sân, tay cầm Phương Thiên Họa
Kích, đang chém xuống người tam sư thúc, khiến ông chỉ còn đủ sức chống
đỡ, không thể nào đánh trả. Tôi lại gần nhìn, con yêu quái này hai mắt
đỏ ngầu, trên mặt vằn vện gân xanh và hắc khí, ngực nó bị đâm một kiếm,
xuyên thẳng tim mà vẫn không chết. Hàn khí trong tim dâng lên, nó đâu
phải chỉ nhập ma, mà ngay cả lí trí cũng đã biến mất. Có lẽ là đã hiến
tim của mình cho Ma Giới để đổi lấy sức mạnh toàn thân, khế ước trao đổi này khiến trong đầu nó chỉ còn lại ý niệm duy nhất là giết hết chúng
nhân ở Mao Sơn, ý niệm sau khi đạt thành rồi sẽ chết.
Ngay cả khi Bích Thanh Thần Quân còn sống cũng vô cùng đau đầu với loại ma vật này, bởi vì chúng không sợ đau, cũng không sợ chết, trên người chỉ có một tử huyệt duy nhất, không biết là ở đâu, chỉ có thể khiến toàn thân chúng
nát vụn thì mới biến mất.
Nói thực lòng, tôi chưa từng giao thủ
với loại yêu quái này, bởi vì nếu không có thâm thù đại hận thì chẳng
yêu quái nào muốn nhập loại ma này, đó là cách làm lưỡng bại câu thương, không đáng.
Xương cốt toàn thân của tam sư thúc đã vỡ, nằm mềm
oặt trên đất, yêu ma đang hành hạ ông, hình như không muốn ông chết
nhanh. Hơi thở của ông có vào mà không thấy ra, chắc là sắp không qua
khỏi.
Tôi không dám chậm trễ, lập tức bước lên, kéo vai con yêu
quái ấn mạnh một cái, khiến vũ khí trong tay nó mất độ chuẩn, đánh phải
nền đất ở bên cạnh, thân hình tôi thuận thế xoay vai nó lại, dùng Phá
Thiên Trảo đâm thẳng từ Thiên Linh Cái của nó xuống.
Thiên Linh
Cái vỡ rồi, yêu ma trở nên điên cuồng, đẩy mạnh tôi ra đất. tôi dỏng
đuôi lên giữ thăng bằng, lùi về sau mấy bộ mới đứng vững được. Tam sư
thúc giương đôi mắt lờ đờ lên nhìn tôi, có vẻ sửng sốt:
“Là ngươi…”
Tôi thấy ông ấy đã gần chết thì trong lòng lo lắng, lại nghĩ người này là
sư thúc mà Hướng Thanh rất kính trọng, không thể không quản, nhưng nếu
muốn quản thì con yêu ma trước mặt chắc chắn sẽ nhân cơ hội đó mà