
từ cửa bên, thấy Mao Sơn đệ tử cả người toàn
là vết thương và máu me, tim gan của họ đã bị móc ra, mạng sống đã tận,
bên cạnh có mấy con yêu quái đang vây lấy những thi thể ấy, chén một bữa đêm ngon lành.
“Loài yêu quái khốn khiếp.” Hướng Thanh thầm quát, lặng lẽ lại gần dùng kiếm đâm chết một con yêu quái nai không kịp đề phòng.
“Không phải thiếp làm đâu.” Tôi hoảng hốt vội vàng giơ tay thể hiện sự trong
sạch của mình, và lập tức liên thủ với Tiểu Mao, trong phút chốc giải
quyết hết cái đám làm ô uế thanh danh của yêu tộc kia.
Hướng Thanh lườm tôi một cái, tiếp tục lần vào bên trong.
Trước mặt vang lên tiếng giao chiến và tiếng quát tháo, còn có vô số người
đang chạy tứ tán, nhất bách tam thập thất sư huynh đang vội vàng chạy về phía chúng tôi, tôi giữ nó lại hỏi chuyện.
Nó đã sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp một hồi lâu mới kể được câu chuyện hoàn chỉnh.
Nửa năm trước, mấy vị sư huynh xuống núi, nghe nói là nhận được sự ủy thác
thu phục một con đào hoa yêu chuyên đi khắp nơi mê hoặc lòng người, con
yêu quái đó tu hành không cao, họ rất dễ dàng đánh chết nó, không ngờ
con Hùng yêu[1'> chống lưng cho con yêu quái này lại có pháp lực cao
thâm, nó thấy thê tử của mình chết thảm, phẫn nộ nên đã xả thân đi vào
ma đạo, hôm nay nó dẫn theo rất nhiều yêu quái thủ hạ tới đây, thề phải
giết hết toàn bộ già trẻ lớn bé của Mao Sơn, đến gà lợn cũng không tha,
giờ tam sư thúc đang cố dốc hết công lực toàn thân ra đối kháng để nó
không lại gần, và bảo mọi người chạy trốn.
[1'>: Yêu quái gấu
Đệ định chạy đi đâu?” Hướng Thanh vội vàng hỏi nhất bách tam thập thất sư huynh.
“Xuống núi chứ đi đâu. Không chạy là mất mạng đấy.”
“Không thể chạy được đâu.” Tôi ngửi xung quanh, nghiêm túc nói. “Xung quanh
đây bị yêu quái vây kín rồi, chạy xuống núi chắc chắn là chịu chết.”
“Ta không muốn chết! Ta vẫn còn nhỏ! Chưa sống đủ.” Nhất bách tam thập thất sư huynh gào lên khóc to.
Xung quanh là khói và lửa, Hướng Thanh ngẩng đầu lên nói:
“Việc đã đến nước này, chi bằng hãy lên Tàng Bảo Các, mọi người cùng ở đó lấy pháp bảo và chiến đấu với con yêu quái đó.”
“Những thứ đó vô ích thôi.” Tôi vội vàng lên tiếng. “Thiếp từng tới Tàng Bảo
Các rồi, những thứ đó chỉ thu phục được mấy tiểu yêu quái, đối với những con yêu quái đã nhập ma thì chắc chắn là vô dụng.”
“Thu phục được tiểu yêu thì sẽ xuống núi được, giữ lại đường sống đã rồi tính sau.”
Lại có tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa vọng lại, tôi nhìn Hướng Thanh, suy nghĩ giây lát rồi nghiến răng ra lệnh cho Tiểu Mao:
“Con theo họ mở đường máu tới Tàng Bảo Các, còn con yêu quái kia thì để cho mẹ.”
Nói xong, tôi lập tức hiện hình yêu, thò móng vuốt ra lao về nơi có ma khí mạnh nhất.
Sau lưng vang lên tiếng hét của nhất bách tam thập thất sư huynh:
“Hóa ra Miêu Miêu sư muội cũng là yêu quái à!”
Càng đi về phía trước thì máu càng nhiều, các đệ tử đang chạy trốn của Mao
Sơn hình như cũng tưởng tôi là yêu quái xâm nhập nên đua nhau chạy trốn. Thất sư huynh vẫn đang đấu võ miệng với Vân Lam sư tỷ.
Thất sư huynh nói:
“Để nữ nhi tương trợ, đồn ra ngoài thì ta còn mặt mũi nào nữa?”
Mộ Vân Lam xắn tay áo lên, hung dữ nói:
“Ai cứu huynh? Ta còn đang định dùng kẻ bất tài như huynh làm tấm bia đỡ tên để còn chạy trốn đây.”
Thất sư huynh điên tiết:
“Muội vứt ta ở đây chẳng phải cũng thế sao?”
“Vớ vẩn!” Mộ Vân Lam lúc này trông vô cùng hung dữ, kéo hắn lên lưng, cõng
đi, mồ hôi rơi đầm đìa. “Bọn yêu quái dưới kia còn lợi hại hơn ở trên!
Ít nhiều cũng là một nam nhân, huynh phải cứu ta.”
“Làm sao mà ta cứu muội được! Đồ điên vô lý này! Mau thả ta xuống! Nếu Ngân Tử cô
nương mà nhìn thấy thì xấu hổ chết mất!” Thất sư huynh vội vã hét lên.
“Mau thả ta xuống! Ta ghét nhất là những nữ nhân tự cho mình là giỏi!
Cút mau.”
“Lát nữa sẽ cút!”
Tôi lại gần nhìn kỹ mới phát
hiện ra chân của thất sư huynh bị gãy rồi, máu chảy đầm đìa mặt đất, tam sư tỷ thân hình yếu đuối, lúc này đang lảo đảo chạy, đã mấy lần hai
người ngã xuống, trán bị rách ra, vết máu nham nhở. Xung quanh là mấy
con tiểu yêu đang bao vây họ vào giữa, ánh mắt hau háu như nhìn thấy một bữa ăn ngon.
Mộ Vân Lam run rẩy rút thanh kiếm gỗ ở thắt lưng
ra, chĩa về đám tiểu yêu, bảo vệ thất sư huynh sau lưng mình. Thất sư
huynh đang dùng tay cố gắng bò lên khỏi mắt đất, nhưng nhấc được nửa
người lên lại nặng nề ngã phịch xuống.
Nhắm chặt mắt, Mộ Vân Lam
đâm mạnh thanh kiếm về phía một con tiểu yêu hung ác, tôi nhanh như
chớp, đi lướt qua người họ, móng vuốt sắc nhọn âm thầm lướt qua. Khi
nàng ta mở mắt ra, những cái đầu của đám tiểu yêu đã rơi xuống đất.
Mộ Vân Lam ngây người nhìn thanh trường kiếm trong tay mình, sắc mặt vẫn
nhợt nhạt, không hề nôn ọe hay hét lên như những cô gái thông thường,
chỉ nhanh chóng cõng thất sư huynh lên lưng rồi chạy xuống núi.
“Tới Tàng Bảo Các tập hợp với mọi người.” Thấy nàng là tay đi sai được, tôi buột miệng lên tiếng nhắc.
Mộ Vân Lam như con chim sợ cành cong, quay đầu lại, tìm kiếm bóng dáng của tôi, tôi không dám để nàng ta nhìn thấy dáng vẻ yêu