Polly po-cket
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328062

Bình chọn: 7.5.00/10/806 lượt.

o tròn con mắt, trả lời thay tôi:

“Nàng ấy là tiên! Đồ đệ của Bích Thanh Thần Quân trên Thiên Giới, yêu thích

phàm trần nên hạ giới, làm sao có thể là yêu quái được.”

“Hừ, chắc chắn lão sẽ điều tra ra chân tướng.” Tam sư thúc vẫn đầy vẻ hoài nghi.

“Ông không phải là đối thủ của tôi.” Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Con người sống ở trên đời, có những lúc biết rõ không phải địch cũng vẫn

đối địch, ta không thể để cho đồ nhi của ta chịu tổn thương!”

Cái lão ngoan cố đó, tôi đã nói là không làm tổn thương Hướng Thanh rồi mà. Thấy chân tướng bị người ta phát hiện ra, tôi hơi chột dạ, thế là quay

đầu đi không nhìn ông ta, chỉ nhìn chăm chăm vào Tiểu Mao và Hướng Thanh trên võ trường.

Thân thủ của Hướng Thanh rất tốt, nhưng dù sao

cũng không phải là tiên, cũng quên mất võ công tâm phát, trong tay lại

không có binh khí, mấy lần bị thanh trường kiếm của Tiểu Mao đưa vào

khốn cảnh.

Mặt chàng lộ vẻ quái dị, hành động càng ngày càng thận trọng và nghiêm túc, Tiểu Mao thì vẫn không biết điều, ỷ có thanh kiếm

sắc trong tay, ép chàng vào đường cùng, khiến tôi đứng nhìn mà lòng nóng như lửa đốt.

“Đủ rồi, mau dừng tay!” Tôi hét lên.

“Vâng.” Tiểu Mao miệng thì đáp, dường như chuẩn bị thu tay về, nhưng đột nhiên

nó quay người đâm mạnh thanh kiếm về phía thắt lưng Hướng Thanh, lưng

chàng sắp bị thủng một lỗ to. Cuối cùng tôi không chần chừ được, lao

tới, tay không nắm lấy thanh kiếm sắt, khống chế đòn tấn công của Tiểu

Mao, Tiểu Mao cười cười, định rút kiếm bỏ đi.

Nhưng Hướng Thanh thì trợn tròn mắt nhìn tôi:

“Nàng… tay của nàng… làm sao có thể nắm được thanh kiếm?”

“Thiếp… thiếp…” Tôi lắp bắp không nói nên lời, không biết nên giải thích thế

nào. Nhưng việc đã tới nước này, cần phải che giấu, tôi vội vàng dùng

lực ở tay, khiến thanh kiếm cứa đứt da mình, máu tươi phọt ra, sau đó

cười cười. “Thiếp phản ứng chậm hơn người khác, nên máu cũng chảy chậm

hơn người khác…”

“Không phải ta nói chuyện này!” Hướng Thanh phẫn nộ, chàng kéo tay tôi, mặt đầy vẻ xót xa. “Nàng bị ngốc à? Sao lại dùng tay không đón kiếm.”

Tiểu Mao thấy tôi chảy máu thì nụ cười trên gương mặt lập tức biến mất, nó vội vàng ném kiếm đi, đẩy Hướng Thanh

ra, lao tới nắm chặt tay tôi:

“Mẹ, sao mẹ ngốc thế?”

Tôi dùng tay không bị thương đánh mạnh lên đầu Tiểu Mao, khiến cả người nó ngã nhào ra đất, miệng tức giận quát:

“Ngươi là đứa trẻ bướng bỉnh, làm nũng một tí thì thôi, sao có thể ra tay độc ác như vậy? Thật là khiến ta quá thất vọng.”

Tiểu Mao cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn tôi, chỉ biết giải thích:

“Con không định làm tổn thương cha, chỉ dọa thôi mà.”

“Không tin! Ta không tin con nữa!” Tôi phẫn nộ hét lên với nó. “Bình thường

bọn Ngân Tử nói con gian trá, giảo hoạt ta còn không tin, xem ra hôm nay đúng là ta quá dễ lừa, để con lừa cho như một con ngốc! Trêu đùa mẹ con như thế, con thấy vui lắm sao?”

“Con…” Tiểu Mao không khóc lóc

làm nũng như thường ngày, chỉ giương đôi mắt to tròn lên nhìn tôi, dường như muốn khẩn cầu, dường như muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

“Con là một đứa trẻ hư!” Nghĩ

tới sự nguy hiểm của Hướng Thanh ban nãy, tôi tức giận quá, không thể

kiểm soát được suy nghĩ của mình, buột miệng nói, “Ta ghét con.”

Lời nói vừa dứt, nước mắt của Tiểu Mao đã lăn ra, rơi vào tim tôi, đau

nhói. Hướng Thanh vội vàng đứng ra chặn tôi lại, khuyên nhủ:

“Sao nàng có thể nói trẻ con như thế, sẽ làm nó đau lòng đấy.”

“Vậy chẳng nhẽ cứ để mặc nó làm chàng bị thương sao?” Tôi nghiêng đầu nhìn

ánh mắt nghiêm túc của chàng, trong lòng lại thấy sợ hãi và giận dữ, chỉ hận không thể kéo Tiểu Mao về đánh cho một trận thật đau.

Tiểu Mao nhìn tôi, rồi lại nhìn Hướng Thanh, nó mấp máy môi, cuối cùng chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi.

Những giọt nước mắt vẫn rơi.

“Mau đuổi theo nó đi.” Hướng Thanh đứng đằng sau đẩy tôi một cái.

Tôi cứ đứng yên không chịu nhúc nhích, Kiếm Nam lao lên như một mũi tên,

túm lấy Tiểu Mao hình như định nói gì đó, nhưng bị Tiểu Mao đẩy tay ra,

chạy mất, rồi biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Sau đó hắn vội vã

chạy về nói với tôi:

“Miêu Miêu, cô đuổi theo đi.”

“Không, tại nó không ngoan.”

“Cô lớn rồi mà sao còn dỗi với trẻ con, nói nặng lời như vậy, nó là con trai do cô sinh ra đấy!” Kiếm Nam tiếp tục khuyên nhủ.

“Chính vì nó là con trai do ta sinh nên ta không thể chịu đựng việc nó đối xử

với phụ thân của nó như vậy.” Tôi cố kìm chế nước mắt và cảm giác đau

nhói trong tim, nghẹn ngào phản bác.

“Chiêu kiếm đó của nó không

phải là chiêu chí tử, chỉ là muốn dọa ta thôi, chủ yếu là thăm dò ấy

mà.” Hướng Thanh hơi do dự một lát rồi phân tích. “Bởi vì giây cuối cùng nó đã thu lực về, hơn nữa mũi kiếm còn chệch khỏi thắt lưng, có lẽ… chỉ là muốn thăm dò thực lực của ta, xem có đủ tư cách làm phụ thân của nó

hay không.”

“Làm phụ thân mà cũng cần phải có tư cách sao?” Tôi hỏi ngược lại.

“Cần chứ.”

“Cần tư cách gì?” Tôi càng không hiểu.

“Trách nhiệm, tình yêu và cả sự kiên nhẫn, chịu trách nhiệm với cuộc đời của

nó, giáo dục tính cách nó, còn phải dùng sự thương yêu