
và mắng mỏ để nó
trưởng thành.” Hướng Thanh trả lời đơn giản. “Ta từ nhỏ đã mất cha, rất
ngưỡng mộ những đứa trẻ có cha, nhìn họ ở bên nhau, ta luôn cảm thấy cho dù hàng ngày bị đánh, bị mắng thì ta cũng cam tâm tình nguyện.”
“Thế vì sao Tiểu Mao lại đối xử với chàng như vậy?”
“Miêu Miêu, mẫu thân ra khi còn trẻ cũng là một mỹ nữ, từng muốn cải giá, rất nhiều bà mối tới nhà nói, khi đó ta với ca ca còn nhỏ, trốn ở trong
phòng, vừa sợ hãi vừa căng thẳng, sợ người đàn ông xa lạ trở thành phụ
thân của mình, không những không yêu mình mà còn cướp mất mẫu thân của
mình, cướp đi thứ quan trọng duy nhất của bọn ta, thế là bọn ta không
dám nhận cha. Sau đó, cuối cùng mẫu thân quyết định không cải giá nữa,
bọn ta lại thấy hơi thất vọng.”
“Nhưng… chàng đối xử rất tốt với nó… Hành vi của nó thật là quá đáng.”
“Trẻ con thông minh thường nghĩ ngợi nhiều hơn những đứa trẻ ngốc, bởi vậy
lo lắng cũng nhiều hơn.” Hướng Thanh xoa đầu tôi, rồi lại lau nước mắt
trên mặt tôi. “Điều nó muốn biết là ta có thực sự yêu thương nó như một
người cha hay không, muốn biết trong lòng nàng thì bản thân nó với cha,
vị trí của ai cao hơn, thế nên nó mới cố ý dùng chiêu thức khiến người
ta tức giận này để thăm dò.”
“Miêu Miêu, lúc Tiểu Mao buồn thực
sự sẽ không bao giờ cầu xin đâu.” Kiếm Nam đứng cạnh bổ sung thêm một
câu, “Cô khiến nó buồn rồi, có những việc phải từ từ, dù sao thì bao
nhiêu năm qua nó không có cha, đột nhiên có một người xuất hiện nên nó
cũng cần có thời gian để chấp nhận.”
Càng nghe họ phân tích, tôi
càng thấy chột dạ, càng thấy buồn rầu, vội vàng quay người đuổi theo
hướng mà Tiểu Mao vừa bỏ đi, Kiếm Nam đứng sau lưng hỏi Hướng Thanh:
“Huynh không đi hả?”
“Giờ ta đi không tiện.” Hướng Thanh chỉ lắc đầu, bảo Kiếm Nam đuổi theo tôi.
Tôi chạy khuất khỏi tầm mắt của Hướng Thanh thì lập tức gia tăng tốc độ,
nhưng đuổi theo rất lâu, tìm kiếm rất lâu, tới khi trời tối mà vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Mao đâu, cũng không biết rốt cuộc nó đi đâu, tôi
thấy thật lo lắng.
Kiếm Nam thở hồng hộc đuổi theo tôi, sau đó lau mồ hôi, nói với tôi:
“Hay là bảo Hoa Phủ phái người đi tìm kiếm khắp nơi đi, nếu thằng quỷ đó mà
muốn trốn đi thì e rằng rất khó tìm, hơn nữa còn phải điều tra xem có
phải nó đưa cả Yêu Khuyển Địa Ngục đi không.”
“Ừm…” Tôi vội vàng gật đầu. “Bảo thêm người của Huyền Thanh Cung đi khắp nơi tìm kiếm nữa.”
“Miêu Miêu”. Kiếm Nam đột nhiên kéo tay tôi. “Nếu cô tìm thấy Tiểu Mao thì
đừng nhúng tay vào việc của nó với Hướng Thanh, để hai người họ tự giải
quyết đi, tôi nhận ra Tiểu Mao thực ra không định làm gì Hướng Thanh
đâu, với tính cách và thủ đoạn của nó, nếu thực sự căm hận một người thì nó sẽ có nhiều cách để người đó biến mất, không cần thiết phải gây khó
khăn hay thăm dò Hướng Thanh ngay trước mặt cô đâu.”
“Sao nó lại có tính cách ấy cơ chứ?” Tôi vô cùng hối hận, “Có phải vì bình thường ta chiều chuộng nó quá không?”
Kiếm Nam thở dài:
“Nếu nói một câu hơi khó nghe, tuy rằng Ngân Tử đối xử với chúng nhân ở Hoa
Phủ rất tốt, nhưng đối với người ngoài thì lại rất lạnh lùng, ích kỷ,
hơn nữa tính cách vô cùng cố chấp, thích cái gì thì bất chấp thủ đoạn để đoạt lấy; tôi làm việc thì quá cầu toàn, lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo
mọi mặt để không bị thiệt thòi; đại ca cô tính tình lỗ mãng, lại là
người thô lỗ, còn Oa Oa với Lạc Lạc thì chẳng quan tâm tới việc gì, hơn
nữa họ cũng không có con, ai ai cũng thương yêu Tiểu Mao, nó đòi gì cũng đáp ứng; Mạc Lâm với Cẩm Văn công việc bận rộn, thời gian tới thăm
thằng bé chỉ có hạn, còn Ngao Vân tuy rằng chăm tới chơi, nhưng khuyết
điểm của con người này rất rõ ràng, như thế tính ra, việc giáo dục Tiểu
Mao là không hoàn chỉnh. Bản thân cô thì tuy rằng yêu thương Tiểu Mao,
nhưng tính cách chậm chạp, ít giáo dục nó, thêm vào đó nó lại là con của Bích Thanh Thần Quân, thế nên ai ai cũng yêu thương nó, cuối cùng mới
tạo nên tính cách vô pháp vô thiên của nó ngày nay, vấn đề này thì tất
cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm.”
“Bây giờ cứu vãn có còn kịp không? Tiểu Mao thực sự là đứa trẻ hư phải không?” Tôi thấy thật bi ai, không biết nên làm thế nào.
“Ở với nhau năm trăm năm, bản thân cô phải biết, tuy rằng thi thoảng nó
làm vài chuyện xấu, nhưng tâm địa nó là tốt, chắc chắn không phải là một đứa trẻ hư hỏng.”
“Đương nhiên là ta biết!” Tôi vội vàng chạy về Hoa Phủ. “Ta phải đưa nó quay về… rồi xin lỗi.” Chẳng có chỗ nào để đào hang, tôi lắp bắp trả lời:
“Hôm nay thời… thời tiết đẹp thật… tìm thấy Tiểu Mao rồi.”
Tiểu Mao ngồi cạnh cũng ra sức gật đầu phụ họa, đầy căng thẳng:
“Đôi tai mèo này đeo để chơi ạ, chơi thôi.”
“Rốt cuộc nàng là ai? Hoa Miêu Miêu?” Hiển nhiên Hướng Thanh không bị lừa
gạt bởi câu nói dối thô thiển ấy, chàng vẫn không buông tha cho chúng
tôi, tiếp tục truy hỏi.
“Thiếp… thiếp…” Tôi còn chưa nghĩ xong
nên trả lời câu hỏi này thế nào, thấy sắc mặt khó coi của chàng, tôi vội vàng phi thân lên vách đá, định đưa tay ra kéo Hướng Thanh lên giải
thích.
Nhưng chàng tránh ra, hơn nữa còn nhìn tôi bằng ánh mắt