
gì sao? Thực ra Miêu Miêu cô nương là một quả phụ, muốn huynh làm một người cha hờ.”
“Đây rõ ràng là một cái bẫy! Lừa huynh mắc bẫy, sau đó nịnh huynh nuôi con.”
“Hướng Thanh, huynh là đồ ngốc, giờ hối hận vẫn còn kịp.”
“Cha dượng khó làm lắm, phải thật thận trọng! Loại phụ nữ này tốt nhất là không nên cưới.”
Bẫy là cái gì? Cha hờ là cái gì? Cha dượng là cái gì? Lời họ nói kỳ quái
quá, hoàn toàn không thể hiểu được! Tiểu Mao rõ ràng là con trai Bích
Thanh Thần Quân, thế thì cũng là con trai của Hướng Thanh! Sao lại nói
là tôi lừa người ta? Thật là quá đáng! Miêu Miêu chưa bao giờ lừa gạt
ai!
Nghĩ trước nghĩ sau, tôi lại gần kéo tay Hướng Thanh:
“Tiểu Mao là con trai chàng...”
“Đúng đúng!” Tiểu Mao ra sức gật đầu, “Cha cưới mẹ con thì con sẽ là con trai của cha.”
Ngân Tử lao tới kéo Tiểu Mao ra:
“Ta xin ngươi, quay về đi, đừng gây rối nữa.”
Thượng Thúy Hoa to lớn chạy tới chỉ trích Ngân Tử:
“Sao lại có thể xúi giục mẹ của thằng bé vứt con mình chứ? Thật là đáng thương!”
Việc này gây náo loạn cả Mao Sơn, chẳng thể nào giải quyết được, mọi người
đều đua nhau nói, càng nói càng rối, chỉ có Hướng Thanh đứng ở giữa là
im lặng như một tảng đá.
Thượng Thúy Hoa vỗ vai tôi, thở dài nói:
“Sao cô lại che giấu thân phận quả phụ của mình? Như thế là làm tổn thương
trái tim của Hướng Thanh, cậu ấy là người tốt, hơn nữa còn chưa tới hai
mươi tuổi, làm sao có thể làm cha kế của một đứa trẻ bảy, tám tuổi
được?”
“Tôi có phải quả phụ đâu!” Tôi vội vàng giải thích, “Hướng Thanh là cha của Tiểu Mao mà!”
Thượng Thúy Hoa rất kinh ngạc:
“Chẳng nhẽ ngày trước cậu ấy quất ngựa truy phong với cô à? Thật không ngờ...”
Hướng Thanh loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống đất, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Tôi chưa bao giờ quất ngựa truy phong cả.”
“Đúng thế.” Tiểu Mao tiếp lời. “Cha chưa bao giờ nghĩ tới bọn tôi, tôi cũng không quen cha.”
“Bây giờ thì quen rồi mà.” Tôi cố gắng an ủi Tiểu Mao. “Sau này con phải ở
với cha nhiều hơn, mọi người đều nói con trai cần có cha dạy dỗ.”
“Nhưng hình như cha không muốn có chúng ta.” Tiểu Mao giương đôi mắt ngây thơ
lên nhìn Hướng Thanh. “Cha đã không cần thì thôi, sau này Tiểu Mao ở với mẫu thân cũng được.”
“Nói linh tinh, cha con sẽ không bỏ mẹ con mình đâu.” Tôi vội vàng giải thích.
Hướng Thanh lại gần, xoa đầu Tiểu Mao, ngồi xuống nhìn nó một lát, Tiểu Mao
lập tức hất chàng ra, sau đó núp sau người tôi, không chịu ló đầu ra.
“Miêu Miêu...” Hướng Thanh chậm rãi lên tiếng, “Việc này quá đột ngột, nàng để ta suy nghĩ lại...”
Nói xong, chàng một mình quay về nơi mình ở, cái bóng chàng trông thật cô độc và bi ai...
Tôi nhìn ra xung quanh, phát hiện ra mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ
quái? Ngân Tử cũng có vẻ tuyệt vọng và bực bội, hơn nữa còn cào mạnh lên đầu mình, quay vòng vòng. Chỉ có Tiểu Mao là vẫn tươi như hoa, vô cùng
đắc ý.
Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Có gì không đúng sao?
Vì sao tôi vô duyên vô cớ lại biến thành quả phụ? Vì sao tự nhiên tôi
thành kẻ lừa gạt người khác? Vì sao chỉ vì như thế mà giá trị bản thân
tôi bị sụt giảm thê thảm? Vì sao?
Trong thế giới động vật, chỉ có ai từng sinh con thì mới nổi tiếng, những ai đẹp trai, anh tuấn sẽ bu
lấy bạn như bu lấy ruồi, mặc cho bạn lựa chọn, nếu bạn xinh đẹp, trẻ
trung nhưng chưa có con thì chắc chắn chẳng có giống đực nào để ý tới
bạn, bởi vì mọi người đều biết tầm quan trọng của việc sinh nở. Vì sao
quy luật tự nhiên này trong thế giới con người lại hoàn toàn đảo ngược?
Thật là kỳ lạ!
Tôi dự định tặng Hướng Thanh một sự bất ngờ về
Tiểu Mao, không ngờ giờ lại khiến chàng sợ hãi, khi hiểu ra mọi điều,
tôi than vắn thở dài đầy vẻ đáng thương, cái đuôi cứ ngoe đi nguẩy lại,
không biết nên làm thế nào.
Ngân Tử đang dạy tôi mười
vạn câu hỏi vì sao thì quay sang nhìn Tiểu Mao hằn học, sau đó giảng
giải cho tôi tầm quan trọng và các ưu điểm trong quan niệm sinh nở của
loài người, còn Tiểu Mao thì đắc ý ăn hoa quả trên bàn, thích thú trong
khi chúng tôi sầu não.
Thôi bỏ đi, trẻ con không hiểu chuyện,
không thể chấp nó, dù sao cũng là con của mình, càng nhìn càng thấy đáng yêu, chuyện này không liên quan gì đến nó, chỉ đành dựa vào bản thân.
Ngân Tử thì yêu cầu tôi phải nghiêm khắc trừng phạt Tiểu Mao, hắn nói:
“Giờ thì hay rồi, mọi thứ đều đầy đủ, chỉ thiếu mỗi gió Đông, nhưng bị nó phá hỏng hết cả, chắc chắn là nó cố ý.”
Tiểu Mao bĩu môi:
“Chẳng nhẽ mọi người muốn che giấu cả đời, hay là muốn nói với mọi người ngoài kia rằng con không phải là con trai của mẹ.”
“Ít nhất thì tạm thời vẫn có thể giấu được, sau này tính sau mà.” Kiếm Nam chau mày ngồi trên ghế, “Giờ thì phải làm thế nào?”
Tiểu Mao liếm bột bánh ngọt dính đầy trên ngón tay:
“Chuyện này đến đêm tân hôn thì cũng chẳng giấu được nữa, chi bằng cứ giải quyết sớm luôn.”
“Chờ chút.” Ngân Tử đứng lên, nhìn Tiểu Mao, hỏi gằn từng tiếng, “Ngươi học từ đâu mà biết từ “đêm tân hôn”?”
Tiểu Mao lập tức giương đôi mắt to tròn ngây thơ lên:
“Ngao Vân thúc thúc nói, thúc ấy dạy con rất nhiều thứ.”
“Đồ khốn kiếp!” Mặt Ngâ