
nói:
“Ngân Tử... phải về thêu hoa.”
“Thêu hoa?”
Tôi vội vàng giải thích:
“Hắn rất thích quét dọn, thêu thùa, may vá, ngày nào không làm là thấy khó chịu.”
Thất sư huynh vỡ lẽ ra, khen ngợi:
“Ngân Tử cô nương đúng là hiền lương thục đức.”
Ngân Tử càng tái mặt hơn:
“Đây là bổn phận của nữ nhi mà...”
“Ta thực sự hy vọng có cơ hội tận mắt nhìn tư thế xinh đẹp của Ngân tử cô nương khi thêu hoa.”
Ngân Tử điên đầu, cái mỹ danh hiền lương thục đức của hắn sau khi qua miệng
của thất sư huynh đồn đại, Ngô đạo trưởng lập tức triệu kiến hắn, và đưa cho hắn vài cái cẩm bào, yêu cầu hắn thêu hình hoa nở phú quý trên đó,
Ngân Tử nghe xong yêu cầu thì muốn ngất luôn, vô cùng phẫn nộ, muốn xé
rách tôi ra.
Tôi thấy thật oan ức, bản thân tôi không nghĩ ra
được cái cớ nào, hắn cứ bắt tôi nghĩ... Hơn nữa cái cớ này thực sự rất
hữu ích, chẳng phải đã giải quyết vấn đề một cách thành công sao?
Ngân Tử giận dữ, không chịu tha thứ cho tôi, nhưng việc tới nước này thì
cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn chỉ đành nhanh chóng triệu tập Oa Oa
từ Hoa Phủ tới, nỗ lực học nữ công mặc cho Oa Oa đang phải cố nín cười
tới suýt thì bị nội thương. Tài năng của hắn trong lĩnh vực này thật
tuyệt... Không lâu sau đã thêu rất đẹp, hơn nữa nhờ có Oa Oa giúp đỡ nên mấy chiếc cẩm bào đó đã thêu xong nhanh chóng, được Ngô đạo trưởng
thích lắm. Điểm không tốt duy nhất là cứ thêu được nửa canh giờ, hắn lại lao tới đánh tôi một trận...
Tôi tự biết mình có lẽ đã làm sai
điều gì đó, thế là rất tình nguyện giúp đỡ, nhưng cầm kim thêu được một
khắc đồng hồ là chẳng hiểu tư duy của tôi đã trôi tuột tận đâu đâu, cây
kim trong tay cứ đâm vào đầu ngón tay, khiến đầu ngón tay thủng lỗ chỗ,
thế là bọn họ đuổi tôi ra ngoài với lý do làm vướng tay vướng chân họ.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Ngân Tử khi chăm chỉ ngồi thêu khiến tiếng tăm
của hắn ở Mao Sơn tăng lên nhanh chóng, rất nhiều sư huynh đều nói một
nữ nhân hiền thục như thế mà không cưới thì thật phí hoài, ngày nào cũng có bao nhiêu quà cáp, thư từ được gửi đến, khiến nhất bách tam thập
thất sư huynh cứ tươi roi rói, đặc biệt là thất sư huynh, thậm chí hắn
còn thề là cả đời cả kiếp này chỉ cần một mình Ngân Tử, ngày nào không
có việc gì là ngồi ngoài cửa lớn nơi chúng tôi ở, ngày nào cũng nghĩ
cách tặng quà độc đáo, chỉ mong giai nhân để mắt tới.
Ngân Tử chỉ có một từ:
“Cút.”
Thất sư huynh vẫn kiên định, nói:
“Sẽ có một ngày ta làm lay động được trái tim muội!”
Ngân Tử nghe xong thì muốn khóc:
“Cầu xin huynh, mau cút đi...”
Thất sư huynh:
“Ta sẽ khắc phục khó khăn.”
Ngân Tử khóc thật.
So với sự hiền thục của Ngân Tử thì tôi chẳng có gì để so sánh, tuy rằng
cũng có không ít sư huynh tặng quà cho tôi, nhưng đều là mấy món đồ ăn
vặt hay trang sức nhỏ, tôi đều không thích, thế là tôi ném cho Liễu Văn
Chỉ và Dương Diệc Lan ăn, còn mình ngày nào cũng nghĩ cách xuống núi bắt trộm gà ăn. Điều duy nhất khiến tôi thấy may mắn là Hướng Thanh không
nói ra chuyện một ngày tôi ăn sáu bữa cơm, nếu không chắc Ngân Tử sẽ đặt thêm cho tôi cái biệt hiệu là “thùng nước gạo” mất...
Còn về bọn mèo khốn kiếp ở trên núi, tôi bớt thời gian xắn tay áo lên bắt hết,
giáo dục cho một bài, nói với chúng rằng cướp người thương của người
khác là không tốt! Đùi của Hướng Thanh là thuộc về tôi! Ai còn dám trèo
lên đùi chàng nằm thì tôi sẽ chặt đứt chân của kẻ đó.
Bọn chúng
đều phản đối, nói tôi là như thế là không nhân hậu. Tôi lập tức tỏ ra là con mèo lưu manh, ta chẳng sợ ai cả và một chưởng đập vỡ một tảng đá
cao bằng người ngay trước mặt chúng. Thế là chúng cúp đuôi ngoan ngoãn
bỏ đi hết.
Hướng Thanh không tìm được đám mèo đó thì hình như
không vui lắm. Chàng thẫn thờ ngồi trên một tảng đá lớn, ngắm cảnh dưới
chân núi, không biết đang nghĩ gì. Tôi nhân cơ hội đó, tới an ủi chàng:
“Sư... Hướng đại ca, huynh lại tới đây à?”
“Ừm.” Hướng Thanh nheo mắt bởi ánh nắng, “Mèo trên ngọn núi này đều biến mất cả rồi, cô có nhìn thấy chúng không?”
Tôi lắc đầu đầy vẻ trong sáng, giả bộ chẳng biết gì cả, sau đó nhìn vào
chân chàng, đấu tranh nội tâm rất gay gắt, suy nghĩ xem có nên bò lên đó không.
Lại một sự im lặng, tôi còn chưa suy nghĩ xong thì Hướng Thanh đã lên tiếng:
“Bảo vật tổ truyền của cô, sư phụ rất thích, tôi vẫn nghĩ cách để đòi nó về cho cô.”
Bảo vật tổ truyền nào? Tôi nghĩ ngợi rất lâu mới nhớ ra, vội vã lắc đầu:
“Không cần nữa, mà kính Tầm Yêu của huynh quan trọng lắm phải không... Miêu Miêu giúp huynh lấy nó về.”
“Không cần phải lo, ta sẽ tự chuộc nó về.” Hướng Thanh nói đơn giản.
Sau câu nói đó, chúng tôi chẳng biết phải nói gì nữa, cuối cùng tôi ngẩng đầu lên nhìn chàng đầy mong đợi:
“Ở gần Mao Sơn có nơi nào chơi được không?”
“Cách đây khoảng mười dặm có Tàng Long Cốc, truyền thuyết nói ngày trước Bích Thanh Thần Quân của Thiên Giới sau một trận đại chiến với Diêu Dương
của Ma Giới, đã vũ hóa ở nơi đó. Trấn sơn chi bảo của Mao Sơn chúng ta
cũng được lấy về từ nơi đó.” Hướng Thanh nghiêm túc giảng giải, quay đầu lại nói với tôi, “Nếu cô thích thì có thể tới đó c