Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327751

Bình chọn: 7.5.00/10/775 lượt.

màu trắng rồi đỏ mặt,

nói rằng đó là mỹ nam.”

“Đúng là rất đẹp trai mà, meo... Mẹ chẳng nói gì cả, sau này con không được nói với cha con là mẹ ngắm mỹ nam mèo nhé.” Tôi phát hiện ra mình nói nhầm, vội vàng lấp liếm cho qua.

“Thế cha con trông giống khỉ hay giống mèo?”

Tôi nhất thời ngắc ngứ, chỉ lúng búng nói:

“Sau này gặp rồi con sẽ biết...”

Tiểu Mao cụp tai xuống, nói tiếp:

“Con vẫn không muốn cha quay về.”

“Vì sao?” Tôi không hiểu.

“Mẫu thân vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, cha quay về chắc chắn sẽ cướp mẹ của

con.” Tiểu Mao mở to đôi mắt ngấn nước nhìn tôi đầy hy vọng, “Tới khi đó mẹ sẽ không cần con nữa, bỏ con một mình đáng thương, chi bằng chờ thêm ba trăm năm nữa, chờ con lớn rồi mẹ gả cho con, như thế thì mẹ có thể ở bên con mãi mãi.”

Tôi suýt nữa thì sặc nước bọt, sau đó thì vang lên một tiếng “bụp”, chả biết Ngân Tử ở đâu ngã lăn ra, Tiểu Mao vội

vàng lại gần dìu hắn đứng lên, hỏi nhỏ:

“Cha nuôi, cha tới đây làm gì? Đây là thời khắc quan trọng trong cuộc đời con.”

“Quan trọng cái con khỉ!” Ngân Tử điên tiết cố gắng hạ giọng, nói với nó,

“Con mèo con chết tiệt, giăng bẫy ai thì giăng, đừng có giăng lên đầu

mẫu thân ngươi, biết rõ là nàng ta ngốc, sẽ tưởng lời ngươi nói là thật

đấy.”

“Con nói thật mà.” Tiểu Mao biện minh, “Tuyệt đối không thể để cái gã đó tranh giành với con.”

“Ai tin ngươi? Ba tuổi đã biết giả vờ khóc, năm tuổi đã biết lừa gạt người

khác, mười tuổi đã đi khắp nơi cạy ngói nhà người ta nghe trộm, giờ chỉ

còn bà mẹ ngu ngốc của ngươi là tin ngươi ngây thơ vô tội thôi.” Ngân Tử tức giận quát.

“Cái gì mà giăng bẫy? Cái gì mà lừa gạt?” Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, nheo mắt nhìn hai người trước mắt.

“Mọi đứa trẻ trong giai đoạn trưởng thành đều có những suy nghĩ ngốc nghếch, đừng tưởng thật.” Ngân Tử cười ha hả, lấp liếm.

Tiểu Mao lập tức quay đầu lại, nở nụ cười ngây thơ:

“Cha nuôi đang nói về toán thuật với con, thời gian này cha đang dạy con làm toán.” Tôi ngơ ngác gật đầu:

“Chăm chỉ học là tốt.”

Thực sự Tiểu Mao học hành rất vất vả, tuy rằng còn ba trăm năm nữa mới có

thể thành yêu, nhưng bởi vì nó quá thông minh nên Lam Vũ Thần Nữ nói có

thể cho nó đi học trường tư thục Thành Yêu trước, nhưng đường từ Thiên

Giới tới trần gian xa xôi diệu vợi, giáo trình của trường Thành Yêu lại

rất nhiều, bởi vậy Tiểu Lâm đề nghị cho nó ở tạm Huyền Thanh Cung để

tiện việc học hành.

Tuy rằng tôi không nỡ xa nó, nhưng Ngân Tử

nói một người mẹ tốt không thể vì ham muốn cá nhân của mình mà bó buộc

con trai bên mình, như thế sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt tới sự phát

triển của nó, chiều chuộng quá sẽ khiến Tiểu Mao hư thân, ví dụ như đi

giết người cướp của, làm lục lâm thảo khấu hay trở thành một tên dâm

tặc, cuối cùng sẽ bị Thiên Giới phái người “khử” chết, những việc này

mới nghe đã khiến tôi nổi da gà, lập tức gật đầu phê chuẩn cho nó lên

trời đi học, chỉ có điều mỗi tháng phải về nhà một lần.

Tiểu Mao hoàn toàn không có hứng thú với việc tới Thiên Giới học, nó chạy đến khẩn cầu tôi bằng vẻ đáng thương:

“Mẫu thân, con không đi Thiên Giới đâu, mẹ không ở cạnh con, nửa đêm con sẽ không ngủ được.”dღđ。l。qღđ

Câu ấy khiến tim tôi thắt lại, lập tức bất kể đêm tối, bay ra ngoài lôi Mạc Lâm đang nằm trong chăn dậy, bắt hắn phối mấy liều thuốc an thần nhét

vào trong tay nải của con, rồi lại đi tìm một con mèo mướp có vài nét

giống tôi để con trai ôm đi ngủ.

Hôm sau Tiểu Mao nhìn thấy mấy món đồ này, miệng thì cười mà khóe mắt giần giật, sau đó nói:

“Con sợ mẫu thân ở nhà một mình cô đơn.”

Đúng lúc đó thì Ngao Vân tới, hắn ló đầu ra, nheo mắt nói:

“Cô đơn làm sao được, mẫu thân con đã có ta chăm sóc.”

Ngân Tử nghe nói hắn đến, lại cầm cây chổi lao tới như thường lệ, lại thấy Tiểu Lâm đang hằn học nói:

“Có ta đây, mẹ con cả ngày chỉ biết ngủ nướng với ăn vặt, không thể cô đơn được!”

Kiếm Nam đi ra cũng cười nói:

“Tiểu Mao, con lớn thế rồi, cứ bám lấy mẹ sẽ bị các bạn khác cười đấy, huống

hồ một ngày không gặp tựa ba thu, lần sau mẹ con thấy con quay về, chắc

chắn sẽ càng thương yêu con hơn.”

Mọi người đồng thanh đồng lòng, luận điểm duy nhất là để Tiểu Mao nhanh chóng xách tay nải lên đường đi học, vì tiền đồ, không học thành tài thì không được quay về.

Tiểu Mao giận dỗi lườm mọi người, rồi chạy ra hậu đường. Tôi đang định đuổi

theo thì bị Ngân Tử kéo lại giáo huấn một hồi, nào là trẻ con không nên

chiều chuộng quá đáng, Tiểu Mao tuy rằng đầu óc thông minh nhưng cách xử sự còn chưa biết suy nghĩ cho người khác, tới chỗ Lam Vũ Thần Nữ học

hỏi thêm là điều bắt buộc.

Tôi cố nhịn nỗi đau trong lòng, gật đầu đồng ý với cách làm của Ngân Tử.

Không ngờ, nửa đêm tôi thắp hương cho Phật Tổ xong, lúc quay về phòng ngủ thì ngửi thấy có mùi gừng tươi, và phát hiện chăn trên giường mình cộm lên, vén chăn ra mới thấy Tiểu Mao cuộn tròn trong đó, tôi bèn cười hỏi:

“Hôm nay muốn ngủ với mẹ sao?”

Tiểu Mao không trả lời, tôi nghe thấy có tiếng thút thít.

Tôi hốt hoảng, vội vàng ôm con vào lòng, dỗ dành:

“Con sao thế?”dღđ。l。qღđ

“Mẫu thân... không cần Tiểu Mao nữa...” Nó


Polaroid