Snack's 1967
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327735

Bình chọn: 9.00/10/773 lượt.

rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu! Trong hình dạng con người, trông nó khoảng bảy, tám tuổi, ăn mặc đơn giản nhưng tiện lợi, gương mặt

trắng sữa rất giống tôi, vì nghịch ngợm nên mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen

nhánh, dính bết cả vào trán, hàng lông mi dài, đôi mắt màu xanh lục y

hệt mắt Bích Thanh Thần Quân, chỉ có điều khi đôi mắt tròn xoe ấy đảo

tròn thì không còn vẻ nghiêm túc mà có gì đó như giảo hoạt, sống mũi

cao, thẳng, đôi môi rất đẹp, lần nào cười cũng khiến toàn bộ đám thị nữ, thị đồng trong Hoa Phủ, kể cả Oa Oa cũng phải phớt lờ tôi đi, mang hết

bao nhiêu đồ ăn ngon lành cho nó.

Đương nhiên là tôi không ghen,

bụng nó cũng có mấy cái vảy rắn giống Bích Thanh Thần Quân, nhưng chưa

bao giờ cho ai chạm vào, ngoài tôi ra thì nó có thể nổi nóng với bất kỳ

ai. Hơn nữa trên đầu nó có đôi tai mèo đáng yêu và dưới mông có cái đuôi mèo rất đẹp, hoàn toàn kế thừa mọi vẻ đẹp từ tôi, mỗi khi nó ngoe nguẩy là tôi chỉ muốn cắn cho một phát. Ừm... thực ra thì tôi cũng từng cắn

thật rồi, cảm giác thích lắm, cũng may mà nó rất thương mẹ nên không tố

cáo với Ngân Tử, chứ nếu không thì kiểu gì tôi cũng bị mắng mấy ngày

liền... Không uổng công tôi mang thai nó suốt hai năm ròng, rồi lại đau

đớn sinh nó ra, cố gắng nuôi dạy nó thành một con mèo tài

giỏi.

Tôi muốn đặt tên cho nó là Bích Tiểu Mao, nhưng lại bị mọi người chê cười, nói là cái tên ấy quá dung

tục, tầm thường, cứ bắt cái gã Mạc Lâm ấy đặt tên cho nó là Bích Lạc,

khiến tôi tức muốn chết, thế là ngày nào tôi cũng ra sức gọi nó là Tiểu

Mao, gọi nhiều, thằng bé cũng quen cái tên này trước, khiến mọi người

đều bó tay, và cũng khiến Ngân Tử tức điên người, hắn bèn đón Tiểu Mao

qua chỗ hắn để nuôi dạy.

Tôi phản đối thì hắn bèn viện cớ mấy lần tôi đưa Tiểu Mao ra ngoài nhưng lại quên dắt về, chặn đứng mọi con

đường tố cáo của tôi.

Đáng ghét... trí nhớ của mèo không tốt mà... Ngân Tử chắc chắn là đang kì thị tôi!

Cũng may Tiểu Mao rất thông minh, sách gì chỉ cần đọc một lần là nhớ, Ngân

Tử dạy nó suốt mười năm rồi chẳng dạy được nữa, chúng tôi đành đưa nó

tới chỗ Lam Vũ Thần Nữ để học, lại mua thêm rất nhiều sách để trong

phòng cho nó đọc, nó càng đọc càng thông minh, biết vận dụng kiến thức

trong sách để chống đối người khác, lại còn biết lấy trộm gà nướng ở gần đó đến hiếu kính tôi, đúng là vô cùng tài giỏi.

Trong phương

diện võ thuật thì nó lại tiến bộ rất chậm, dù sao cũng còn nhỏ tuổi,

chân tay chưa đủ dài, sức lực còn khiếm khuyết, rất nhiều chiêu thức

dùng không chuẩn, hơn nữa chưa có kinh nghiệm, đây là vấn đề mà sự thông minh không thể bổ khuyết được. Cho dù như vậy, đánh một trăm Ngân Tử và Oa Oa, xưng vương xưng bá ở Lạc Anh Sơn thì cũng không thành vấn đề,

hầu hết các tiểu yêu ở xung quanh ngọn núi này đều không phải là đối thủ của nó, chỉ có Hồng Hài Nhi, con trai Ngưu Ma Vương là có thể đấu với

nó vài chiêu.

Một thằng con trai tài giỏi như vậy cả thiên hạ này chỉ có tôi sinh ra được mà thôi! Thế nên lần nào có người đến tôi cũng

lôi nó ra để khoe khoang, Ngao Vân cũng rất thích Tiểu Mao, thi thoảng

lại mang quà cho nó, nói là nhận nó làm nghĩa tử, tốt nhất là con ruột

luôn cũng được, còn dạy nó một trăm cách tán mỹ nữ. Khiến cha nuôi của

Tiểu Mao là Ngân Tử tức tới mức suýt thì thí mạng với Ngao Vân.

Tôi dương dương tự đắc dựng đứng đuôi lên, rồi lại nhìn Tiểu Mao trong lòng mình, lau mồ hôi trên trán con:

“Hôm nay ta cùng với bá bá con đi thăm Mỹ Hầu Vương.”

“Có phải là một con khỉ rất lợi hại không ạ? Sao không cho con đi cùng?”

Tiểu Mao có vẻ thất vọng, nó cụp tai xuống, “Có phải mẫu thân chê Tiểu

Mao phiền phức nên không thích đưa Tiểu Mao ra ngoài không?”

Thề

có trời đất, không phải như thế mà... Tôi bắt gặp vẻ mặt đau thương của

con thì sợ hãi giơ tay thề thốt rằng tuyệt đối không có chuyện này, và

tỏ ý rằng lần sau đi đâu cũng đưa nó đi cùng.

Nó lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi cười rạng rỡ và trong sáng, hỏi tiếp:

“Mẹ lại tới đây xem hòn đá này để chờ cha sao?”

“Ừm...” Tôi nhìn hòn đá còn lâu mới bị xuyên thấu, ủ rũ trong lòng.

“Con sẽ thay cha ở bên mẹ.” Tiểu Mao vui vẻ nói, “Mẹ đừng nhớ cha nữa, cha

bỏ chúng ta bao nhiêu năm qua, không về cũng chẳng sao, huống hồ chẳng

phải bây giờ chúng ta đang sống rất tốt sao?”

“Không được nói cha con như thế, cha là người tốt nhất trong thiên hạ!” Tôi hơi giận dữ.

Tiểu Mao lập tức hỏi bằng vẻ đáng thương.

“Cha con... có phải là một con mèo không?”

“Không phải, cha con là rắn.” Tôi không hiểu vì sao nó lại hỏi câu hỏi này,

nhưng vẫn trả lời rất nghiêm túc.

“Nhưng... mẹ thường nói cha là nam nhân đẹp trai nhất thiên hạ, là nam nhân có

sức khỏe nhất, là nam nhân tốt nhất...” Gương mặt Tiểu Mao đầy vẻ hoài

nghi, “Con nhớ... mẹ từng nói Tiếu Thiên thúc thúc rất xấu, Ngao Vân và

Ngân Tử cũng chỉ bình thường.”

“Đúng là họ trông rất bình thường mà, nhưng nhìn người phải nhìn vào nội tâm, chứ đừng nhìn ngoại hình.” Tôi vội vàng giáo dục.

“Mẹ nói Tôn Ngộ Không trông rất đẹp trai.” Tiểu Mao tiếp tục hỏi, “Lần

trước khi vào làng chơi, mẹ còn nhìn một con mèo