Ring ring
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327723

Bình chọn: 9.5.00/10/772 lượt.

đành.

Cẩm Văn không tới, nàng với Mạc Lâm thành thân rồi, phu xướng phụ tùy,

hàng ngày, hai người đi luyện đơn, cuộc sống rất hạnh phúc, chỉ là thi

thoảng nhớ tới Bích Thanh Thần Quân thì không kìm được nước mắt, cứ thế

một thời gian dài bỗng biến thành bệnh tim, cơ thể hư nhược hơn rất

nhiều, nghe nói khó sinh con.

Tiểu Lâm lại sắp xếp cho tôi thêm

vài thị nữ và thị đồng lo liệu việc nhà, mấy năm thay một lần, Ngân Tử

đương nhiên trở thành tổng quản của căn nhà có viết hai chữ “Hoa phủ”

này, nắm đại quyền kinh tế và nhân sự, ngày nào cũng bận tối tăm mặt

mũi.

Ban đầu, thường có những hộ săn ở dưới núi lên chỗ chúng tôi thăm dò, sau đó bực mình quá, Mạc Lâm bèn trồng một Mê Hồn Trúc Lâm

Trận ở xung quanh căn nhà, khiến tất cả mọi người đều như đụng phải một

bức vách, không cách nào vào được. Trận pháp này cái gì cũng tốt, điểm

trừ duy nhất là đến tôi cũng không thể vào được, khiến Ngân Tử ngày nào

cũng bực bội gõ đầu tôi, nói là mít đặc chín rồi, ăn được rồi.

Ngao Vân hầu như tháng nào cũng tới đây chơi một lần, lần nào cũng mang tới

bao nhiêu là cá tươi, tôm cua, và cá khô để tôi cải thiện bữa ăn, rồi

lại xúi giục tôi đừng có si tình với Bích Thanh Thần Quân nữa, chi bằng

tái giá với hắn cũng được, hắn không chê tôi là đồ ăn bám đâu.

Lần nào khi hắn thì thầm nói những điều này, Ngân Tử cũng cầm chổi đuổi hắn ra ngoài, chỉ tiếc là thể lực của Ngân Tử không đủ, chưa kịp động được

vào cái ống tay áo của Ngao Vân, mà mình đã mệt quá ngồi thở hồng hộc,

rồi hạ lệnh cho tôi đuổi khách.

Người ta tặng bao nhiêu đồ ăn

ngon, miệng tôi còn đang ăn tôm hùm thì làm sao dám đuổi... Thế là gã đó càng đắc ý, chơi tới muộn mới ung dung ra về, vài hôm sau lại tới.

Tiếu Thiên mỗi lần hạ phàm làm nhiệm vụ, thi thoảng tiện đường cũng tới thăm bọn tôi, Oa Oa với gã đó ban đầu còn cãi nhau vì tôi, sau đó tình cảm

ngày càng phát triển, hai người này lần nào nhìn tôi cũng tỏ vẻ đau đớn, khiến tôi thật bực mình.

Bởi vì tôi không tiếp tục học bài học

Thành Yêu nữa nên Lam Vũ Thần Nữ cũng tới dạy học cho tôi, chọn mấy pháp thuật đơn giản để dạy tôi, nhờ sự nỗ lực của Ngân Tử và tôi, cuối cùng

tôi cũng học được huyễn thuật giấu đuôi với tai mình đi, trở thành người bình thường, đi ra ngoài không đến nỗi bị người trong thôn gọi là yêu

quái, bỏ chạy tán loạn nữa. Rất thuận tiện.

Mấy năm nay xảy ra

quá nhiều việc khiến tôi nhớ lại là bật cười. Con Yêu Khuyển Địa Ngục tự biết đường cuối cùng cũng dừng lại ngoài cửa Hoa Phủ, Kiếm Nam vội vàng lại gần, miệng ngọt ngào kêu sư phụ về rồi ạ, sau đó giúp tôi kéo Yêu

Khuyển Địa Ngục tới chuồng gia súc và nhốt lại.

Đã trở thành người, trông hắn vẫn hết sức bình thường, ngũ quan không hề

có điểm gì nổi bật, cách ăn mặc đơn giản vô cùng, nếu ném hắn ra giữa

phố thì chắc chắn sẽ bị chìm lấp giữa cả biển người, không tìm ra được,

nhưng miệng lưỡi thì vẫn ngọt như cũ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nịnh bợ tất cả mọi người, mọi giao tiếp giữa người với

yêu đều phải thông qua hắn. Lạc Lạc thì ngược lại, vô cùng xinh đẹp,

nàng đã nỗ lực rèn luyện, cuối cùng cũng dũng cảm hơn nhiều, nhờ vào khả năng tính toán và cái đầu thông minh, giúp Ngân Tử tính toán chi tiêu,

chỉ là mỗi lần nhắc tới việc Kiếm Nam tặng cái gì là cô nàng lại đỏ mặt e thẹn. Tình cảm của hai người rất tốt, thành thân với nhau từ năm mươi

năm trước, là Phó tổng quản và Thủ kho của Hoa Phủ, giúp Ngân Tử rất

nhiều việc, trong mấy lời càm ràm của Quạ trắng cũng biết, tôi ngoài

đánh nhau ra thì chỉ là một phế nhân...

“Về rồi à?” Ngân Tử vội

vàng chạy ra, hắn ôm một viên đá quý sáng lấp lánh, cười với tôi, “Đồ ăn ở trên bếp, ngủ thì vào Tây Tương, chơi ở hoa viên, con trai ở hậu sơn, cần gì thì tự đi tìm, ta bận lắm, không có việc gì đừng làm phiền.”

“Ta biết là ngươi lại nhận đá quý mới do yêu quái gần đây tiến cống rồi.”

Tôi thông minh đoán ra ý của hắn, Ngân Tử chỉ cười với tôi một cách ngây ngô, rồi chạy vào bảo khố, cái gã này chỉ cần gặp chuyện gì liên quan

tới đá quý là hình như trí tuệ giảm sút... hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.

Tôi lắc đầu, không đi tìm đồ ăn, không đi ngủ, cũng không đi chơi, đến con trai cũng không tìm, chỉ đi nhanh qua khu rừng, vội

vàng tới bên hòn đá bị nước xuyên thấu, hòn đá vì bị nước xâm thực lâu

ngày nên vô cùng trơn, lỗ nhỏ trên đó đã sâu bằng một ngón tay, nhưng

hòn đá cao bằng nửa cánh tay, tôi nhìn cái lỗ dường như không có sự thay đổi gì so với hôm qua, lấy một chiếc khăn tay trắng tinh ra, thấm hết

chỗ nước đọng trong cái lỗ nhỏ, đây là công việc mà ngày nào tôi cũng

phải làm mười lần, không bao giờ nhờ ai khác. Chờ Bích Thanh Thần Quân

quay về rồi, nhất định tôi sẽ làm nũng kể cho chàng nghe tâm trạng ngóng chờ của tôi suốt bao năm qua.

Đang mải nghĩ ngợi xem khi trùng

phùng với Bích Thanh Thần Quân thì nên nói gì, làm gì, bỗng từ đằng xa

vọng lại tiếng gọi vui vẻ:

“Mẹ! Con tìm mẹ cả ngày nay rồi!”

Tôi vui vẻ quay đầu lại, một thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn từ trên núi lao xuống, ùa vào lòng tôi nũng nịu.

Thằng bé này