
gặp cô và yêu cô sớm hơn Bích Thanh Thần Quân, thì cô có đối xử với ta như thế không?”dღđ☆L☆qღđ
Câu hỏi này khiến tôi sửng sốt, nghĩ ngợi rất lâu rồi mới trả lời:
“Chàng ấy khác, khác với những người khác.”
Thế là Ngao Vân cười đau khổ một tiếng, không nói gì nữa.
Ba ngày ba đêm sau, khi ánh mặt trời nhô lên lần thứ tư, cuối cùng Ngao
Vân dừng lại trước một biển mây mênh mông nhìn không thấy bờ, biển mây
nằm dưới ánh mặt trời đỏ rực, có một cảm giác thần thánh, uy nghiêm,
nhưng lại không có bất kì công trình kiến trúc hay con người nào tồn
tại.
“Tới rồi.” Ngao Vân phớt lờ sự sửng sốt của tôi, bay tới bên biển mây rồi bảo tôi xuống, và dặn dò. “Ta chỉ có thể đưa cô tới đây
thôi, quãng đường sau đó cô phải tự đi, phải luôn giữ trong lòng một
trái tim chân thành nhất khấn cầu Phật Tổ, cứ giẫm lên biển mây này và
đi tiếp, không được hoài nghi thì có thể gặp được Phật Tổ, nếu trong
lòng chỉ có một chút không chân thành thì sẽ không nhìn thấy gì hết.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, hai tay chắp tại, bước từng bước về phía trước.
Bảy ngày bảy đêm, hai chân mệt mỏi tới mức gần như mất đi cảm giác, Phật Tổ vẫn không xuất hiện, tôi lê thân thể nặng nề tiếp tục đi về phía trước, con đường mây dưới chân không biết từ khi nào ngày càng khó đi, cứ đi
được vài bước lại vấp một bước. Cuối cùng tôi ngã nhào xuống đất, không
đứng lên nổi nữa mà Phật Tổ vẫn chưa xuất hiện.
Chẳng nhẽ tấm lòng thành của Miêu Miêu vẫn chưa đủ để cảm động ông trời, cảm động Phật Tổ sao?
Nếu tôi tặng số cá khô cả đời này của mình cho Phật Tổ thì sao?
Nếu tôi cạo bộ lông xinh đẹp này xuống tặng Phật Tổ thì sao?
Nếu tôi chặt bộ móng vuốt và cái đuôi đáng yêu này tặng Phật Tổ thì sao?
Một trăm năm, dòng suối trên Lạc Anh Sơn vẫn không ngừng chảy mãi, tưới ướt cả khu rừng,
khiến những mầm cây nhỏ lớn lên thành cổ mộc, xanh um tùm, hoa dại nở
rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, khung cảnh đẹp đẽ ấy không biết đã luân hồi bao nhiêu lần, dường như không còn lưu lại chút dấu vết nào cho thấy nó từng bị địa chấn phá hủy.
Ba trăm năm, các thôn dân ở gần ngọn
núi đã khai khẩn đất hoang ra tới tận chân Lạc Anh Sơn, có mấy hộ gia
đình chuyên săn bắn còn định cư hẳn nơi chân núi, con cái của họ dần dần trưởng thành, sau đó lại kết hôn, sinh nở, thời gian trôi qua, những
nàng thiếu nữ xinh đẹp năm xưa đã trở thành những bà già móm mém, những
chàng thiếu niên trai tráng giờ đã thành các cụ ông lưng còng, râu tóc
bạc phơ, rồi lại trải qua những sinh li tử biệt, con cháu của họ tiếp
tục trưởng thành, sau đó là chắt, là chút, là chít... Con người vẫn cứ
ngoan cường sinh sôi nảy nở, dần dần trở thành một ngôi làng lớn với mấy trăm nhân khẩu.
Năm trăm năm, Mỹ Hầu Vương bị đè dưới chân núi
Ngũ Chỉ Sơn được một vị hòa thượng đi lấy kinh thu phục, một con khỉ
từng coi thường tất cả, oán hận Thiên Giới nay đã ngoan ngoãn đi Tây
phương tìm Phật Tổ để cầu chính quả.
Chính quả là gì? Tôi theo Ngưu Ma Vương ca ca và vài huynh đệ kết bái của hắn lén đi thăm hắn, hắn chỉ toét miệng cười:
“Chẳng là gì cả.”
“Đã không là gì thì việc gì lại phải đi cầu?”
“Nếu không cầu thì không thể thoát ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn, sẽ không gặp được
đám hầu tử hầu tôn đáng yêu của ta nữa, suốt bao năm qua bọn chúng không có chỗ dựa nên bị đám yêu ma gần đó đàn áp, bắt nạt, cuộc sống vô cùng
khổ cực.” Mỹ Hầu Vương được đổi tên thành Tôn Ngộ Không quay đầu lại hỏi tôi, “Đổi lại là ngươi, có cầu không?”
“Cầu chứ, sao lại không
cầu, con người bị hiện thực mài mòn cả nhuệ khí, yêu cũng thế.” Còn chưa chờ tôi mở miệng, Ngưu Ma Vương đã lập tức tiếp lời, ông uống một ngụm
rượu to, “Nhớ lại năm xưa, các huynh đệ kết bái của ta định tranh phong
với trời, giờ thì đã phân tán hết cả.”
Chúng yêu đều im lặng, chúi mặt vào uống rượu, Ngưu Ma Vương say rồi kéo tôi vừa khóc vừa lảm nhảm:
“La Sát... đừng đánh nữa. Nàng mà không quá hung dữ thì ta đã về nhà từ lâu rồi.”
Tôi không uống rượu, thấy mấy người bọn họ đều đã say mèm, thế là tôi bỏ đi trước, ra ngoài cửa thấy Tôn Ngộ Không chưa say, hắn đang ngồi ngoài
cửa hóng gió trời, đôi mắt ánh lên vẻ không cam chịu, khiến tôi thấy
thật khó chịu, thế là tôi không kinh động đến hắn, một mình trèo lên Yêu Khuyển Địa Ngục rồi đi về.
Lưng chừng núi Lạc Anh có một căn nhà rất to do Tiểu Lâm sai chúng nhân ở Huyền Thanh Cung xây dựng, họ nói
là tôi mang thai rồi, cái bụng rất quan trọng, không thể sống trong hang được. Nhưng căn nhà mà họ xây dựng lại to đến quái gở, tổng cộng có hơn mười phòng, tôi và Ngân Tử hai người làm sao có thể ở hết nhiều như
vậy, chỉ việc quét dọn cũng đã mệt. Thế là Lạc Lạc và Kiếm Nam sau khi
thành yêu cũng tới giúp tôi, họ nói các tiểu yêu đến từ nhân gian chẳng
biết nói chuyện gì với người trên Thiên Giới, cuộc sống quá buồn chán,
chi bằng hạ phàm đi theo tôi cáo mượn oai hùm còn vui hơn. Oa Oa cũng
xuống, từ lần trước nàng ở trên đó xuống và bắt gặp cảnh tượng phồn hoa, náo nhiệt chốn nhân gian là không muốn quay về nữa, hơn nữa bản thân
nàng là thị nữ thân tín nhất của tôi, làm sao có thể bỏ tôi cho