
nh ta, nhưng cỏ đuôi chó cứ
phất phơ khiến tôi thấy hơi nhột, cuối cùng không nhịn được lao qua đó,
lần này anh ta không tránh, cho tôi lao vào anh ta.
“Hây hây lần này ngươi rơi vào tay mèo ta… trong tay yêu quái rồi nhé.” Tôi đắc ý uy hiếp.
Những lá cỏ nhỏ vun bám lên tóc của anh ta, ánh mặt trời long lanh chiếu vào
mắt anh ta phát ra những tia nhìn ấm áp, Bích Thanh Thần Quân bỗng nhiên cau mày ra vẻ đau khổ, anh ta nói:”Miêu Miêu ngươi đè lên cái xương bị
thương lần trước của ta rồi.”
“Xương?” tôi bỗng nhiên phản ứng trở lại nhảy lên lo lắng nhìn đi nhìn lại về phía anh ta.
“Đau…” Anh ta nói:”Bên trái đột xương thứ hai.”
Tôi vội vàng giơ tay ra sờ, không ngờ bị bàn tay của anh ta nắm lại hôn lên môi tôi, lướt qua, lại dùng ánh mắt chờ đợi nhìn tôi, chờ đợi phản
kích…
Thế là tôi ngoan ngoãn thật thà phản công lại, vồ ngã anh
ta nằm trên mặt đất, dùng đầu lưỡi khéo léo liếm nhẹ lên môi anh ta
giống như đang thưởng thức món cá thơm ngon, lại lăn mấy vòng, cho đến
lúc hơi thở của anh ta dồn dập ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Đám cỏ
vụn bám vào mái tóc đen của anh ta, ánh mặt trời chiếu vào hai con ngươi màu xanh ngọc bích phát ra những tia ấm áp, tôi nằm trên ngực của Bích
Thanh Thần Quân, tôi nghe tim anh ta đập từ nhanh cho đến chậm, tiết tấu rất hay.
Trời lại tối rồi, thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh , anh ta gọi mây đến đưa tôi về Huyền Thanh Cung ăn cơm tối.
Đêm, ánh nến chiếu sáng toàn bộ cung điện, Bích Thanh Thần Quân trải giấy
Tuyên Thành lên cái đỉnh ở vườn hoa, tay cầm tay tôi dạy viết chữ, tôi
muốn dùng mực đen để viết bài thơ, nhưng lại không nhớ nổi nội dung bài
thơ, thế là viết bốn chữ:”Bích Thanh Thần Quân” ngay ngắn thẳng hàng
trên giấy, hớn hở đưa cho anh ta xem, bốn chữ này tôi viết đẹp nhất.
Anh ta không mắng tôi không thuộc thơ, chỉ cười và ấn lên trán tôi nói:”Ngươi lười thế này lần sau sẽ phạt.”
Tôi chẳng sợ anh ta uy hiếp chút nào. Nhìn thấy trăng đã muộn, thì bỏ về
phòng đi ngủ, bên gối có mười tờ giấy tôi luyện chữ, đa số đều là giấy
mực vẽ linh tinh, ở trong đa số đều là viết tên của anh ta hoặc là tên
tôi. Nhưng bên cạnh hai chữ này , còn có ghi một cái tên nho nhỏ - Ngân
Tử.
Miêu Miêu bây giờ sống rất vui vẻ, còn ngươi thì sao? Ngươi
có bị bọn yêu quái xấu bắt nạt không? Lúc nào ngươi mới đến tìm ta? Ta
muốn có Bích Thanh Thần Quân cũng muốn có cả ngươi. Ba người vui vẻ sống chung với nhau, được không?
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Bích Thanh Thần Quân đã nhận lệnh của Thiên Đình, phái đi đến nước Tây Tề để tiêu
diệt yêu quái cá sấu, chuyên ăn thịt trẻ em. Tôi không có việc gì làm,
ngồi ở hồ nước bên cánh cổng nhìn vào trong, bỗng dưng từ trên trời bay
đến một con bướm giấy từ từ đậu ở trước mặt tôi.
Tôi lao tới, bắt được con bươm bướm, không ngờ rằng sau khi mở tờ giấy ra lại có một bức thư được viết trên đó, tôi đọc rất lâu, có một số chữ không đọc được,
thế là giao cho Oa Oa đọc giúp tôi, hóa ra là thiệp mời của Tiểu Tử, cầu xin tôi cùng cô ấy đi đến Đoạn Cốc tìm Băng Hoàn Tiên Tử tính cách rất khó chịu, nơi ở cũng không có, nghe nói mới nhận một con quạ làm đồ đệ, không bao giờ ra khỏi cửa. Nếu có tôi đi cùng, cô ta sẽ không buồn.
Quan trọng nhất là trên đường đi có thể tiện thăm Thiếu Chúng đang trong quá trình luyện thành yêu.
Thế là cùng chung nỗi buồn, tôi nhanh chóng đồng ý lời mời này. Khi trời còn tờ mờ,
bỗng dưng có vô số những con bướm giấy từ bên ngoài bay vào phòng ngủ
của tôi, chúng bay xuyên qua các khe cửa, luẩn quẩn xung quanh giường,
còn quấn lây tóc tôi, phá vỡ giấc mơ ngọt ngào được ăn hải sản ở Long
Cửu của tôi. Nửa mê nửa tỉnh bước chân xuống giường, tôi không cẩn thận
lại giẫm phải chân của Oa Oa đang vừa ngủ vừa chảy nước miếng phía dưới, cô ấy vẫn nói cười ngặt nghẽo cùng với giấc mơ của mình, không biết có
phải đang mơ một giấc mơ đẹp hay không.
“ Làm cái gì vậy? Sớm thế này?” Oa Oa vừa lẩm bẩm vừa duỗi người tỏ vẻ uể oải, nhưng khi bắt gặp
cái nhìn chằm chằm của tôi, Oa Oa liền phải xạ như một chú cá chép, bật
dậy nói: “Chuẩn bị lên lớp rồi sao? Hôm nay phải đi học sao? Oa Oa đã
thức dây muộn, làm sao đây, làm sao đây!”
Tôi liền chỉ tay lên
trần nhà có đầy những con bướm giấy đang bay lượn, Oa Oa mới như tỉnh
mộng nói: “Miêu Miêu chẳng phải đã đồng ý ra ngoài đi dự tiệc cùng với
Tiểu Tử sao, muội sẽ đi chuẩn bị cho Miêu Miêu”.
Oa Oa giúp tôi
đánh răng chải đầu trong khi tôi vẫn đang ngái ngủ, sau đó khi đang
chuẩn bị để đi báo một tiếng với Bích Thanh Thuần Quân rằng mình sẽ đi
ra ngoài. Không ngờ anh ta còn dậy sớm hơn cả tôi, Tiều Lâm đang bận rộn bên cạnh giúp Bích Thanh Thần Quân mặc áo giáp, nói: “ Hôm nay Thiên
Đình phát lệnh, phái Bích Thanh Thần Quân tới phía Nam thu phục yêu
quái, có thể sẽ vắng măt một thời gian.”
Bích Thanh Thần Quân lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi đang đứng ở phía ngoài cửa,
liền khua tay gọi tôi vào trong phòng và tỉ mỉ căn dặn:”Ra ngoài đi chơi cũng phải cẩn thận một chút, thời gian này không nên tùy tiện tới những chỗ nguy hiểm gặp người trên thì phải