
thấy tôi trở về, chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì, chỉ lạnh lùng
sai người đi chuẩn bị cơm tối, và dặn dò chuẩn bị thức ăn nhiều hơn cho
Thần Quân, bởi vì anh ta đã một ngày rồi chưa ăn cơm.
Tôi nghe thấy
anh ta không ăn cơm, bỗng nhiên lo lắng, tỏ vẻ phần thức ăn của mình có
thể làm muộn một chút, để cho sư phụ ăn no trước.
“Không sao, để cho Cẩm Văn làm cho Miêu Miêu ăn trước.” Bích Thanh Thần Quân ngược lại
không để ý, anh ta ném quả táo cho tôi đi gọt vỏ, tôi lấy dao ra, vừa
gọt táo vừa nói với anh ta những sự việc trải qua ở trần gian. Có bà
Tống, Cốc Nhạn ma ma, Hoa Dung, Vân Cự, Ninh Hương, Đu Đu, Đậu Tử, KIếm
Nam, Lạc Lạc, thậm chí còn có Sử bang chủ muốn dùng một trăm năm mươi
lạng ngân lượng mua tôi.
Tôi nói đến nỗi hoa chân múa tay, cảm thấy
vẻ vang khi kiếm tiền đối với công việc làm xiếc nhục nhã đó, dường như
cũng trở nên không còn mất mặt nữa, còn dùng tiền mà tự mình kiếm được
để ăn bữa cơm đó, càng miêu tả càng thấy vô cùng đẹp đẽ.
Cơm được đưa lên, Bích Thanh Thần Quân vừa ăn vừa gật đầu, khen tôi hiểu biết nhiều
đạo lí hơn, và đồng ý tặng tôi một số đồ để khuyến khích.
Muốn cái gì mới được nhỉ?
Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng cười xấu, dính vào người anh ta, cọ cọ mấy cái: “Miêu Miêu muốn ăn cá của sư phụ làm.”
“Không được, đổi cái khác.” Lông mày của Bích Thanh Thần Quân giật giật thẳng thắn cự tuyệt.
Tôi hơi tủi thân, đưa quả táo đã gọt xong ở trên tay ra:” Miêu Miêu đã học được cách gọt táo cho sư phụ rồi.”
Bích Thanh Thần Quân đón lấy quả táo im lặng một lúc sau đó cắn mạnh một miếng đứng dậy.
Tôi vui vẻ ve vẩy đuôi đi vào bếp, ngược lại bị anh ta đuổi ra khỏi cửa
bếp, nói là chưa làm xong thì không được quấy rối, sẽ làm hỏng sự phát
huy của anh ta lần đầu tiên xuống bếp. Cẩm Văn và Oa Oa biết
được tôi trở về, cùng nhau đuổi và túm lấy tai tôi mắng một trận, chỉ
trích tôi để cho bọn họ đợi cả buổi ở trường tư thục, quả thật là tội
không thể tha thứ được.
Tôi bị mắng cũng không sao, đành phải ngoan ngoãn xin lỗi, tỏ vẻ sau này không làm chuyện này nữa…
Trong bếp phát ra tiếng kêu kì lạ và khói đen ngùn ngụt, tôi nói với
mọi người chuyện Bích Thanh Thần Quân ở dưới bếp, tất cả mọi người đều
tỏ vẻ rất hiếu kì, ngay cả Tiểu Lâm người bình tĩnh nhất cũng ho sặc sụa và nói không lên lời.
Thế là chúng tôi lén lút chạy lên nóc bếp giở ngói ra cùng nhau nhìn vào trong.
Bích Thanh Thần Quân choàng một chiếc tạp dề màu trắng nho nhã, cầm dao mềm
mại như múa kiếm nhưng rất uy vũ, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn
con cá chép đang ra sức vùng vẫy trên thớt, đầy vẻ nghiêm túc.
Bỗng nhiên anh ta nhắm mắt lại, con dao vung lên, nhanh như chớp chặt con
cá, con cá chia thành hai phần tạo ra một hiện trường án mạng đầy máu
tươi.
Sắc mặt của Cẩm Văn từ trắng chuyển sang đen cô ta lập tức
đứng dậy, vội vàng chạy khỏi mái nhà tìm một góc nôn thốc nôn tháo. Oa
Oa bị hiện trường đầy mùi máu làm cho toàn thân run lẩy bẩy, Tiểu Lâm
vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, chỉ có tôi vẫn trong trạng thái hưng phấn.
Bích Thanh Thần Quân giơ ngón tay thon thả ra nhấc con cá lên, sau khi phán
đoán là sống hay là chết, hài lòng để sang một bên lại dùng củi chất đầy vào lò.
Tiểu Lâm thở dài, nói rất nhỏ bếp chất nhiều củi quá…
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta một mắt, sau đó tiếp tục nhìn sư phụ thân yêu
làm cơm, tôi tin tưởng anh ta nhất định là vạn năng, đồ gì làm ra cũng
khẳng định là ngon. Không ngờ cái bếp đó chống đối anh ta không ngừng
dập tắt lửa. Bích Thanh Thần Quân sau khi thử mấy lần, tức giận nhấc nồi lên, trực tiếp nhóm lửa trên tay mình, cho một ít nước vào nồi, kê lên
bắt đầu nấu.
Nước bắt đầu sôi, anh ta rơi vào trạng thái hoang mang, bối rối bỗng nhiên lần sờ dường như không biết nên cho cái gì vào.
Cuối cùng anh ta hạ quyết tâm… rất thông minh đổ tất cả gia vị, khiến cho cả nồi canh cá biến thành vàng thẫm, mùi thơm kì lạ bay lên, khiến cho tôi kích động muốn chạy.
Không biết nấu bao lâu, Bích Thanh Thần
Quân cuối cùng cũng dập lửa, anh ta cúi đầu ngửi mùi vị trong nồi, sau
đó gật gật đầu, nhìn lên đỉnh đầu gọi:”Tất cả xuống đây”.
Thế là chúng tôi bị phát hiện đành phải ngoan ngoãn xếp hàng đi đến trước mặt anh ta.
Bích Thanh Thần Quân lấy một chiếc bát nhỏ, múc canh cá ra, sau đó không
chút biểu cảm nói:”Lần đầu tiên làm, không biết mùi vị như thế nào, tôi
xưa nay ăn chay không thể nếm, không thể thưởng thức, các ngươi ai giúp
ta nếm đi.”
Tiểu Lâm vội vàng bước lên, đúng lúc nhóm chúng tôi đang
cảm động với tinh thần cống hiến hi sinh của anh ta, ngược lại anh ta mở miệng nói::Thần Quân đại nhân, tôi tu thành tinh ở nghiên đài, không
được đụng vào thức ăn mặn, hơn nữa Huyền Thanh Cung gần đây xảy ra nhiều chuyện tôi phải qua đó gấp rút xử lý.”
Bích Thanh Thần Quân gật đầu.
Oa Oa vội vàng tiến lên trước cười nói:”Tôi là tuyết liên hoa tinh, hàng
ngày chỉ có thể uống nước và uống mật ong, những thứ này cho tôi ăn…tôi cũng không biết là tốt hay xấu, hay là thay người khác thử đi.” Bích
Thanh Thần Quân gật đầu để cho tôi đi. Cẩm Văn vừa mới nôn xong, khóc