
i vội vàng rụt đầu lại, trốn lùi lại sau mấy bước. Nhưng chẳng bao lâu sau không chịu được lại lén lút tò mò
nhìn vào phía trong.
Nếu như không về…hay là một lựa chọn sự buồn phiền.
Tôi buồn rầu nghĩ đến nhà ở phía tây mà thần mặt trời trở về, trời tối dần, sau khi Oa Oa và Cẩm Văn về đến phủ Thần Quân bẩm báo xong, vẫn như cũ
không có kết quả gì.
Bích Thanh Thần Quân gật đầu để cho họ trở về
nghỉ ngơi, sau đó bóng người bỗng nhiên động đậy khi mà tôi vẫn chưa kịp tránh đã bay đến trước mặt tôi.”Meo meo.” Tôi cúi đầu không dám nhìn
vào mắt anh ta.
“Về thôi.” Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng nói.
Tôi vê mép áo không động đậy bước chân, chỉ nói nhỏ:”Ngươi không thích thân mèo của ta…”
Bích Thanh Thần Quân ngồi ở trên ngọn cây, một tay kéo tôi lại, chăm chú hỏi: “Ngươi thích ta không?”
“Thích.” Tôi không nghĩ ngợi gì trả lời.
“Ta không có bộ lông xinh đẹp, ngươi còn thích không?”
“Thích.”
“Ta không có cái đuôi mượt mà ngươi vẫn thích sao?”
“Thích.”
“Ta không có miếng thịt màu hồng ngươi vẫn thích sao?”
“Thích.”
“Thế thì để cho ngươi xem này…chính là ta…!”Bích Thanh Thần Quân đứng dậy
nói một câu không ai hiểu gì cả, bắt đầu biến hóa, một làn khói xanh bao phủ lấy anh ta, trong cái lớp khói đó thân hình của anh ta càng lúc
càng to, càng lúc càng dài ra.
Lớp khói bay đi xuất hiện trước mặt
tôi một con rắn rất to thân nó dài mấy mét, toàn thân phủ đầy một lớp
vẩy màu xanh da trời và màu xanh lục, trên trán có một con mắt sắc nhọn, khạc ra một tín tử màu đỏ tươi chiếm giữ cả mặt đất, một đôi mắt màu
xanh lục bích o như đèn lồng dường như có thể nhìn xuyên thấu diêm la
địa phủ rất xấu xí.
Tôi sợ quá lùi lại mấy bước, bịt miệng lại để tránh phát ra âm thanh.
Con rắn to lại từ từ mở miệng, giọng nói ngược lại hơi khàn khàn như khômg
có hơi: “Miêu Miêu hình dáng này ngươi còn thích ta nữa không?”
Định
thần lại, tôi cẩn thận bước lên phía trước sờ lên lớp vẩy của anh ta,
cảm nhận được vẻ lạnh lẽo quen thuộc, lại thò mũi ra ngửi, quả nhiên là
mùi trên người anh ta dễ ngửi thế, mùi thơm nhè nhẹ.
Là anh ta, không có sai.
Cơ thể của mãng xà hơi run, mắt cụp xuống trở nên dịu dàng, anh ta từ từ quay lại, do dự nói với tôi: “Miêu Miêu…”
Dường như có rất nhiều kì vọng, lại hơi sợ hãi.
Sau khi tôi suy nghĩ xong cọ cọ lên người anh ta mấy cái: “Tuy cái hình
dáng này hơi kì quái, tuy tôi không thích lắm…nhưng nếu con rắn đó là
ngươi thì ta sẽ thích.”
Lớp sương lại nổi lên, mãng xà thở hắt ra,
thân hình của anh ta từ từ biến hóa lại trở thành thân người của Bích
Thanh Thần Quân, một tay ôm tôi vào lòng nói: “Ta không phải không thích thân mèo của ngươi, mà không thích tính mèo của ngươi, nhưng ta vĩnh
viễn không thể biến thành con mèo chân chính, chỉ có thân người chúng ta mới có thể kéo gần khoảng cách giữa hai bên.”
Tôi đột nhiên hiểu ra
một số điều , vội vàng ngẩng đầu lên hỏi “Cho nên ngươi thích thân người và tính người, bởi vì chúng ta đều có thể biến thành người, mới co thể
tiếp cận nhau, vĩnh viễn ở bên nhau sao.”
Anh ta gật đầu nhè nhẹ, sau đó lại nói: “Nếu ngươi thật sự chỉ muốn làm một con mèo…ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi.”
Tôi bỗng nhiên do dự, rất lâu sau mới chắc chắn trả lời “Nếu ngươi thích ta biến thành người, thế thì ta sẽ biến thành người trước mặt ngươi được
không, ta sẽ cố gắng đi tìm hiểu đạo lí của con người, sống chung cùng
với ngươi.”
Bích Thanh Thần Quân nằm bẹp người xuống: “Ta sẽ từ từ chờ đợi, đợi đến một ngày ngươi thực sự hiểu thế nào là tình yêu.”
“Yêu.” Chữ này tôi đã nghe rất nhiều lần, nó có hàm nghĩa sâu xa thế sao?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, mộ nụ hôn lướt qua trên môi giống như chuồn
chuồn đậu trên mặt nước, lạnh lẽo mà dịu dàng dường như chứa đựng sự
thích thú và tình yêu vô tận, trong long tôi bất an cuốn theo nụ hôn này và từ từ bình tĩnh lại, dần dần trở nên vui vẻ định thần lại mặt của
Bích Thanh Thần Quân kề sát mắt tôi, hai mắt đông cứng lại như ngọc
bích trong con người có hình bóng của tôi
Thè lưỡi ra liếm lên môi
mình cảm thấy dư vị của cảm giác ban nãy tôi cảm thấy thật là ngọt ngào
và đẹp đẽ, hình như vẫn chưa đủ, thế là một tay kéo anh ta, nhìn chằm
chằm, sau khi suy nghĩ một lát nhẹ nhàng chạm nhẹ lên đấy.
Bích Thanh Thần Quân không cự tuyệt, anh ta bất ngờ liếm đi liếm lại lên môi tôi,
hai tay ôm chặt lấy tôi xiết càng lúc càng mạnh, hầu như muốn bóp nát
tôi ra.
“Meo.” Anh ta ôm tôi chặt khiến tôi đau quá không chịu được
kêu lên, anh ta vội vàng nới lỏng vòng tay, nhưng không chịu để môi tôi
rời khỏi môi anh ta.
Thè lưỡi ra, nhè nhẹ cậy răng ra quấn lấy nhau, mùi vị ngất ngây như nhím biển, khiến cho tôi xúc động muốn cắn tiếp.
Suýt nữa bị cắn, anh ta dường như biết suy nghĩ của tôi, cười cười rời khỏi sự vương vấn này và nói : “không được cắn.”
Tôi rủ tai xuống, tỏ vẻ hối hận đối với tất cả những việc đã làm của mình.
“Về đi thôi.” Anh ta nói.
Tôi gật đầu, nhảy xuống khỏi ngọn cây, lại quay đầu vội vàng ôm chặt lấy
khuỷu tay của Bích Thanh Thần Quân, cùng nhau trở về Huyền Thanh Cung,
Tiểu Lâm nhìn