tai nàng nói: “Có người ta sẽ nghe được.”
Hắn đem nàng kéo đến trên đùi, làm cho gương mặt của nàng tựa vào cần cổ hắn, hai bàn tay to lớn mật tìm kiếm, chậm rãi lướt, vô cùng kiên
nhẫn ở giữa da thịt non tơ mềm mại với vải lụa tìm ra một viên lại một
viên trân châu, lần lượt thả vào trong hòm nhung .Vô số trân châu trước
ánh mắt mê ly của nàng chiếu sáng rực rỡ.
“Hổ Ca. . .” Nàng nhẹ giọng kêu to.
“Ân?”
“Như thế này rất xa hoa.”
“Ta chỉ là muốn sủng ái nàng.” Hắn vừa nói, bàn tay to ở dưới vải lụa mỏng manh, dịu dàng tìm được nụ hoa mềm mại hơn trân châu, đầu ngón tay thô ráp khẽ ấn, so với khi chạm vào trân châu càng ôn nhu hơn vài phần.
Nàng thở hào hển bởi vì sự lớn mật của hắn, cúi đầu kêu sợ hãi, đôi
môi đỏ mọng tựa vào cổ hắn không thể chịu đựng được cảm xúc nên thở dốc
liên tục.
Hạ Hầu Dần cúi xuống lấy hôn giam kín môi đỏ mọng của nàng, lưỡi nóng hổi đưa vào trong miệng nàng, thong thả, nhiệt tình hôn nàng thật sâu.
Nàng bị hắn hôn, như tiểu động vật bất lực rên khẽ, hai tay mềm mại đầy ái tình bối rối vung lên đẩy ngã hòm nhung tơ trên bàn.
Vô số Nam Hải trân châu, từng hạt nho nhỏ, trắng, hồng nhạt , tròn
trịa, tinh khiết nhuần nhã, toàn bộ tí tách rơi xuống, một viên trân
châu rơi xuống đất chuyển động, được ánh mặt trời mùa thu chiếu rọi,
càng lộ rõ vẻ trong suốt óng ánh, nhưng không ai để ý, càng không ai bận tâm đi thu thập.
Tâm tư của hai người đều ở trên người đối phương.
Phượng Thành cũng dần dần nhiễm thượng ý thu.
Lá cây chuyển vàng, lá khô héo theo gió tung bay.
Mọi người quần áo không hề sơ sài, áo khoác dày, hoặc là da thảo ấm
áp, đều bị mặc vào thân, đi trên đường, hoặc là tùy thuộc vào nghề
nghiệp của mỗi người, theo khí hậu dần lạnh, mặc cũng rất dày nặng.
Ngày xưa, mỗi khi Họa Mi xuất môn là ngồi trên chiếc kiệu mát rất đơn giản. Nhưng vào thu, quản sự biết nàng không thể chịu được gió lạnh,
không đợi phân phó, chủ động bỏ chiếc kiệu mát này, thay đổi kiệu ấm,
chỉ sợ trời thu lạnh lẽo không cẩn thận một chút sẽ khiến cho vị gia chủ mẫu dịu dàng hiền lành này bị lạnh.
Hôm ấy, Họa Mi ngồi trên kiệu ấm đi thành Bắc thăm mẫu thân của Vương lão bản.
Lão nhân gia bị nhiễm phong hàn, đã nhiều ngày ho kịch liệt, Vương
lão bản lo lắng không ngừng. Họa Mi nghe xong tin tức, trước phái người
đi hiệu thuốc chuẩn bị ổn thỏa mấy phân dược liệu tốt nhất, mới bất chấp gió thu lạnh lùng tới cửa thăm, chẳng những đưa lên dược phẩm còn cùng
lão nhân gia hàn huyên một hồi lâu.
Lúc rời đi phủ đệ của Vương gia, sắc trời đã gần đến hoàng hôn.
Vương lão bản vô cùng cảm kích, tự mình đưa đến cửa, không ngừng nói
lời cảm tạ, nhìn Họa Mi ngồi trên ấm kiệu, còn phái hai người hộ tống ấm kiệu hồi Hạ hầu gia, phải xác nhận nàng an toàn hồi phủ mới bằng lòng.
Ấm kiệu rời đi Vương gia phủ đệ, kiệu phu thật cẩn thận khiêng ấm
kiệu nhỏ nhắn xuyên qua ngõ tắt đi vào khu phố chợ sầm uất nhất trong
Phượng thành.
Họa Mi suốt buổi vất vả có chút rãnh rổi, định thừa dịp trong khoảng
thời gian quay về này, ở trong chiếc kiệu mềm mại này nhắm mắt dưỡng
thần, nghỉ ngơi trong chốc lát.
“Không cần!”
Một tiếng thét kinh hoảng chói tai bỗng dưng truyền đến khiến nàng bừng tỉnh.
Bên ngoài dường như rất ầm ĩ, tiếng thét chói tai, còn có tiếng khóc
nức nở, khóc thét ồn ào, cùng với tiếng mắng, còn có như tiếng roi đánh
thật mạnh vào thân thể người, vang dội rõ ràng.
Nha hoàn giữ ấm kiệu, căm giận bất bình nói nhỏ.
“Lại tới nữa!”
Họa Mi ngồi thẳng thân mình, vén rèm cửa sổ, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Phu nhân, là mấy tên quan lại lạm dụng chức quyền bắt giữ người vô
tội.” Nha hoàn khẩu khí phẫn nộ lại bất đắc dĩ. “Lần này gặp nạn là Đổng gia khuê nữ. Hừ, tên quan họ Cổ kia căn bản là có rắp tâm khác, lúc
trước nghe nói hắn muốn nhúng chàm Đổng gia khuê nữ, khẳng định là không thành công, không cam lòng mới tùy tiện phán cái tội danh vu oan!”
Họa Mi khẽ nhíu hàng lông mày cong cong tinh tế, tay xốc lên chiếc rèm cửa rất dày.
Trên đường cái hoàn toàn tán loạn.
Một cô nương xinh đẹp tuổi còn trẻ, hai tay bị xích sắt cột lấy,
khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy nước mắt. Một tên quan lại xấu xí thấp
như hạt đậu, vẻ mặt cười cợt gian tà, mạnh mẽ dắt xích sắt tha đi, mặc
kệ tiểu cô nương kêu to sợ hãi giãy dụa, nửa điểm không biết thương
hương tiếc ngọc.
Bên cãnh đó, vài cái sai dịch diễu võ dương oai, vây quanh Đổng gia
lớn nhỏ, cưỡng bức bọn họ quỳ, chỉ cần có chút không theo, liền vung roi thật mạnh đánh tiếp.
Tuy rằng giữa ban ngày ban mặt, làm ra chuyện nhân thần căm phẫn lại
không ai dám can thiệp. Từ xưa đến nay, người dân khó khăn đấu đá cùng
quan lại, thời cuộc chính loạn quan lại quyền lực càng lớn hơn , vì để
giữ mình mọi người đều chạy trốn, ngay cả tầm mắt đều tránh đi không ai
dám nhúng tay.
“Cổ đại nhân, oan uổng a! Oan uổng a!” Lão phụ thân bị đánh cho toàn thân là thương, lại vẫn là khàn cả giọng la lên.
Cổ Dịch quay đầu lại, cười lạnh hỏi: “Oan uổng cái gì?”
“Khuê nữ nhà ta tuyệt đối không phải là Bắc quốc gian tế, nàng năm
nay mới mười lăm, ngay cả Ph