Duck hunt
Họa Mi

Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 9.5.00/10/336 lượt.

cùng nuông chiều, cho người cẩn thận chăm

sóc, mỗi tuần còn ra khỏi thành, giục ngựa trên đường một phen.

Lúc này, kia con ngựa ngay tại dưới bậc thang, Họa Mi đi đến chỗ hắc

mã, nhẹ nhàng vỗ về bờm ngựa. Lông rậm màu đen còn nước bùn bắn tung tóe đã muốn khô, mã phu khiêng một thùng nước trong đến, con ngựa đang cúi

đầu uống nước, xem ra chẳng những là khát mà còn mệt mỏi cực kỳ.

Nó mệt đến như vậy, sợ là bôn ba cả đêm không có nghỉ ngơi đi?

Họa Mi vỗ nhẹ nhẹ hắc mã, cẩn thận phân phó.

“Sau khi uống nước xong, cho nó ăn lương thảo, dùng vải bố lau khô

sạch bùn bám. Nhớ rõ, dùng bố khô là tốt rồi, đừng dính ẩm ướt , đừng

làm nó cảm lạnh.”

Rời đi lương hành, nàng quay về trong phòng, tới trước phòng nghị sự, viết mấy trương bái thiếp tiếp đó tính cả quà tặng, dặn dò những người

khác nhau mang theo bái thiếp khác nhau, quà tặng khác nhau đến những

nhà thương gia lui tới khác nhau, có khi là ân cần thăm hỏi, có khi là

đáp tạ, có còn lại là hạ lễ.

Ngoại trừ chuyện này, liền ngay cả mọi việc trong Hạ Hầu phủ đệ, nàng cũng xử lý đâu vào đấy, nên ăn cái gì, nên mặc cái gì, nên lấy cái gì,

nên đưa cái gì nàng đều nhớ rõ rành mạch, nô bộc dưới sự chỉ huy của

nàng, người người cẩn thận không dám làm ra nửa điểm sai lầm.

Thẳng đến giữa trưa công việc thường lệ đều xong, nàng mới đứng dậy hướng Mai Viên đi đến.

Mùa thu trời lạnh, tuy rằng ánh nắng còn ấm nhưng cành lá mai đã muốn từng lá lại từng lá điêu tàn, lá rụng tràn đầy cả vườn, dẫm nát tạo ra

âm thành.

Họa Mi còn chưa đi vào nhà, từ xa chợt nghe phía đại sảnh hồ điệp truyền đến tiếng cười kiều ngọt.

“A, bá bá, cháu muốn mấy viên nho nhỏ này .” Tiểu cô nương cất giọng, cười hì hì nói.

Tiếng nói thấp trầm nam tính vang lên.

“Được.” Thanh âm của Hạ hầu Dần đầy ý cười. “Cẩn thận một chút, đừng nuốt vào.”

Tiểu cô nương hừ một tiếng.

“Sẽ không đâu!”

Họa Mi đi vào phòng ở, thấy ở phía trước cửa sảnh hồ điệp, có một lớn một nhỏ đang nói chuyện cười đùa. Hạ Hầu Dần mặc lam bào ngồi ở bên

cạnh bàn, trước bàn là năm, sáu cái hòm nhung tơ.

Ánh nắng chiếu vào phòng, ở trên hình dáng khuôn mặt hắn tạo thành

một tầng tinh tế viền vàng, con ngươi đen u liễm, ngoài ý cười còn có

chút ủ rũ.

Một tiểu cô nương chừng sáu tuổi, mi thanh mục tú, mặc áo hồng ngồi

trên đùi hắn làm nũng nói chuyện, tay nhỏ bé mũm mĩm trắng hồng nắm chặt không biết cái gì.

Nhìn thấy Họa Mi đến, vẻ mặt tiểu cô nương tỏa sáng, bùm nhảy xuống

giẫm lên đôi giày hồng nhỏ thêu hoa, thùng thùng đông hướng nàng chạy

tới, nhào vào váy của nàng, ôm của nàng chân, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát

giống con mèo con làm nũng.

“Bá mẫu, ôm!” Tiểu cô nương vươn tay, vẻ mặt chờ mong.

Họa Mi cười vươn tay, chỉ chỉ lên mũi tiểu cô nương, sủng nịch nói: “Yến Nhi lớn rồi, bá mẫu ôm không được .”

Trong Hạ Hầu gia, được sủng ái yêu thương nhất không ai qua được Hạ hầu Yến.

Nàng là con gái của bào đệ của Hạ Hầu Dần, mẫu thân ốm yếu chết sớm,

làm cho nàng vừa ra đời không có nương, phụ thân Hạ Hầu Thần lại bận

việc làm ăn, thường xuyên không ở trong phủ. Mà tiểu nữ oa xinh đẹp dính người này lại không thiếu một chút tình yêu thương nào, Hạ Hầu quý phủ

cao thấp, toàn đem nàng thành đứa trẻ can đảm, thông minh mà thương yêu, sủng trứ.

Cho dù Họa Mi ôm không được, Yến Nhi cũng không chịu buông tay, nàng

yêu nhất bám lấy bá mẫu xinh đẹp, tay nhỏ bé mũm mĩm trắng hồng vòng

chặt chẽ không chịu buông ra, nhắm mắt đi theo đuôi.

“Cháu ôm như vậy, bá mẫu làm sao đi được?” Hạ Hầu Dần ra tiếng nhắc nhở.

Yến Nhi nhăn cái mũi, thế này mới tâm không cam, tình không muốn

buông tay ra, đầu ngón tay mập mạp cầm lấy nếp váy của Họa Mi, ngoan

ngoãn theo lại đây. Cho dù Họa Mi ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nàng vẫn là nghiêng đầu ngã trên váy, không muốn xa rời làm nũng.

“Yến Nhi ăn điểm tâm chưa?” Họa Mi hỏi, lấy tay vuốt sửa tóc của tiểu cô nương, mỗi lần đối tiểu cô nương vạn phần sủng ái, trong lòng cũng

có chút cảm giác tiếc nuối.

Thành thân nhiều như vậy năm, tuy rằng vợ chồng tình thâm nhưng nàng vẫn không mang thai.

Nàng cỡ nào hy vọng có thể có một đứa con.

Nếu là cô gái lớn lên sẽ giống nàng. Nếu là con trai, khẳng định sẽ

lớn lên giống hắn ── nam nhân nàng yêu nhất. . .Đứa nhỏ sẽ có mắt của

hắn, mi của hắn, mũi của hắn. . .

Yến Nhi ngã ở trên váy nàng không mở miệng nhưng nha hoàn ở một bên vội vàng báo cáo.

“Tiểu thư không chịu dùng bữa.”

“Sao vậy?” Ngón trỏ của Họa Mi vòng quanh tóc tiểu cô nương, cúi đầu

dỗ .”Yến Nhi, vì sao không ăn cơm? Không ăn cơm sẽ không lớn lên đâu!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, môi đỏ hồng phụng phịu.

“Những cái đó ăn không ngon mà!”

“Như vậy Yến nhi muốn ăn cái gì?”

Mắt to chớp chớp, tràn ngập chờ mong.

“Ăn cháo bá mẫu nấu.” Nhớ tới hương vị ngon lành, nàng liền nước miếng chảy ròng.

Họa Mi cười cười cầm khuôn mặt nhỏ nhắn, xoa nhẹ chóp mũi tiểu cô nương.

“Chỉ biết cháu kén chọn.”

“Là bá mẫu nấu cháo ăn quá ngon .” Yến Nhi nhào lên ôm lấy váy Họa

Mi, nửa là làm nũng nửa là làm xấu.”Trừ bỏ cháo á mẫu nấu ra, cháu cái

gì cũng không ăn.”

“Vậy không phả