g, dường như chỉ còn lại có một cái có thể làm
biện pháp. Biện pháp này tuy rằng mạo hiểm, tuy rằng vớ vẩn nhưng là
chung quy có thể cứu nhân một mạng.
Họa Mi quyết định thật nhanh, không hề có nửa điểm chần chờ. Nàng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, hồng nhuận khóe miệng thượng thản nhiên ý
cười.
Sau đó, nàng trước mặt mọi người mặt, gằn từng tiếng, thận trọng tuyên bố ──
“Đổng gia cô nương là tiểu thiếp mà Hổ gia sắp nạp vào.”
Kiều ngọt : yêu kiều ngọt ngào
Thần hồn nát thần tính; sợ bóng sợ gió (Do tích: thời Tiên Tần,
quân Phù Kiên ở phương Bắc bị quân Tấn đánh bại, trên đường tháo chạy
nghe tiếng hạc kêu, lại ngỡ là quân Tấn truy đuổi)
Hạ Hầu Dần nạp thiếp !
Tin tức nhanh chóng lan truyền, oanh động cả tòa Phượng Thành.
Mọi người đều sôi nổi bàn tán, có kinh ngạc, có hoài nghi, khó mà tin được người yêu vợ nổi tiếng như Hạ Hầu Dần nhưng lại cũng như phú
thương, quan lớn tầm thường, bắt đầu nạp thiếp nhập phủ.
Nhưng mà, tin tức này là do Hạ Hầu Dần chính thê trước mặt mọi người
tuyên bố, làm sao còn có thể là giả? Không chỉ như thế, nạp thiếp chuyện toàn bộ là do nàng chủ trương, ngay cả người cũng là nàng tự mình chọn!
Trong vòng bảy ngày ngắn ngủi, Đổng gia khuê nữ trong cảnh náo nhiệt
được thú tiến Hạ hầu phủ. Tuy rằng nói vào cửa làm tiểu thiếp, nhưng gả
vẫn là tuấn lãng nhiều kim Hạ Hầu Dần, sao không khiến người khác âm
thầm hâm mộ?
Hạ Hầu Gia nạp thiếp, ở nhà mở yến tiệc thật lớn, đêm đó khách đến
rất đông, những người nhận được thiếp mời không có một người vắng mặt .
Mọi người ở mặt ngoài đua nhau ngợi khen Họa Mi hiền thục, khen Hạ
Hầu Dần có phúc khí lớn, chẳng những có thể lấy được thê tử hiền lương,
lại nạp cái tiểu thiếp xinh đẹp như hoa. Bên trong lại nghị luận trong
tám năm nay, Họa Mi chưa từng thay Hạ Hầu Gia sinh hạ nhất nhi bán nữ,
mới phải vì trượng phu nạp thiếp.
Trong tiệc cưới, Họa Mi biểu hiện tự nhiên hào phóng.
Về phần Hạ Hầu Dần, mẫu mực ứng đối thong dong, nhận sự chúc mừng của tân khách, nhất nhất kính rượu đáp tạ, trên khuôn mặt tuấn lãng thủy
chung vẫn duy trì mỉm cười.
Yến hội sắp kết thúc, Họa Mi chân thành đứng dậy, đi đến trượng phu
bên cạnh. Hôm nay Hạ Hầu Dần nạp thiếp, xem như là một việc vui, thân là nguyên phối* cũng mặc một thân hỉ hồng, tôn lên da thịt nõn nà của nàng giống như Nam Hải trân châu cực phẩm.
“Hổ Gia.” Nàng ôn nhu mở miệng, thanh âm ngọt như chim hoàng oanh, trong đại sảnh các tân khách đều nghe được rành mạch.
Hạ Hầu Dần nhướng mi.
“Làm sao vậy?”
“Xuân tiêu nhất khắc thiên kim.” Hàng mi mắt dài khẽ hạ xuống, môi đỏ mọng cười yếu ớt, ôn nhu nhắc nhở nói: “Hổ gia, đừng uống nhiều, làm
cho muội tử đợi lâu.”
Đang giơ chén rượu, Lâm lão bản muốn kính Hạ Hầu Dần nạp mĩ thiếp
nghe thấy Họa Mi nói như vậy, lộ ra kinh ngạc lại hâm mộ biểu tình, liên tục tán thưởng.
“Phu nhân thật đúng là hiền thục a!”
“Đúng vậy!”
“Hổ gia hưởng tề nhân chi phúc, thật khiến cho người khác hâm mộ.”
“Không bằng đêm nay trước hết buông tha Hổ gia, làm cho Hổ gia tiến
tân phòng đi bồi tân nương tử. Bằng không, đem hổ gia quá chén bà chị
chỉ sợ muốn trách tội chúng ta.”
“Ai a, đúng vậy, là nên nhanh chóng thả người để cho Hổ gia đi bồi mĩ thiếu nữ xinh đẹp.”
Mọi người ồn ào , còn có người thừa cơ ồn ào.
“Không đúng không đúng, sao có thể khinh địch như vậy buông tha
người! Ta nói a, chúng ta phải đi nháo động phòng, nhìn một cái tiểu
thiếp nổi danh xinh đẹp bị Hổ gia thú trở về dung mạo thanh tú như thế
nào.”
” Chủ ý này rất tốt!”
“Đúng vậy!”
“Ý kiến hay!”
“Kia còn chờ cái gì? Mọi người mau đi!”
Các tân khách ỷ vào cảm giác say lảo đảo đứng dậy, lần lượt đi ra ngoài, cực kỳ hứng thú đi nháo động phòng.
“Các vị lão gia xin dừng bước.”
Họa Mi ôn nhu thốt lên, thu gọn quần đỏ uyển chuyển đến cúi chào mọi người.
“Nhà của ta muội tử tính tình xấu hổ, da mặt lại mỏng, có chút quy củ còn không biết. Còn thỉnh các vị lão gia đêm nay giơ cao đánh khẽ, nể
tình Họa Mi bỏ qua cho muội tử.”
Ngay cả chính thất đều mở miệng vì tiểu thiếp cầu tình, các tân khách cũng chỉ có thể đánh mất ý niệm trong đầu, đều quay trở lại chỗ ngồi.
“Phu nhân nói phải.”
“Có được lương thê quan tâm như vậy thật sự là đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không có.”
Họa Mi cười yếu ớt, thu ống tay áo, vươn tay nhỏ bé bưng lên chén
rượu thuý ngọc trước mặt.”Đa tạ các vị lão gia thông cảm, tuy rằng Hổ
gia yếu về trước tân phòng, nhưng Họa Mi sẽ ở đây phụng bồi.” Nói xong,
nàng uống một hơi cạn sạch.
Nha hoàn bên người tiến lên cầm bầu rượu thuý ngọc, đem chén rượu rót đầy.
Họa Mi lại lần nữa nâng chén, dịu dàng cười nhìn trượng phu.
“Hổ gia, ngài cũng sắp tiến tân phòng đi.”
Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Hạ Hầu Dần vén y phục đứng dậy, trước đối với mọi người chắp tay vái chào, lại ý vị thâm trường nhìn
thê tử liếc mắt một cái, rồi mới mỉm cười bước đi rời khỏi buổi tiệc,
thân ảnh thon dài trước ánh mắt chăm chú của mọi người đi ra cửa chính,
vào hành lang gấp khúc, biến mất ở chỗ rẽ.
Trong đại sảnh huyên náo không ngớt, mời rượu thanh không ng