i cái gì, chỉ lẳng lặng nằm ở
trong lòng hắn, quyến luyến hơi thở, nhiệt độ cơ thể, tiếng tim đập của
hắn.
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, nàng nằm trong vòng tay ôm ấp
của trượng phu chỉ cảm thấy trong lòng ấm ngọt, tình nguyện như vậy
không muốn xa rời hắn, kiếp này, kiếp sau kiếp sau nữa. . .
“Có lạnh không?” Tiếng nói trầm thấp tựa vào bên tai nàng hỏi, hai
tay to lớn ấp tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay, đến khi tay nhỏ bé lạnh như băng dần dần trở nên ấm áp.
“Không có.” Nàng nhẹ giọng trả lời.
Nàng sinh ở phía Nam, lớn lên ở phía Nam, thói quen bốn mùa như khí
hậu mùa xuân, sau mùa đông gả đến Phượng Thành lần đầu tiên mới nhìn
thấy tuyết. Mùa đông khắc nghiệt đối với nàng mà nói thật sự là tra tấn.
Nhưng mà đêm đông nơi này tuy rằng lạnh, nhưng chỉ cần có hắn ôm ấp,
thân thể của nàng, tứ chi, thậm chí còn giấc mộng của nàng vẫn là ấm áp .
Nàng tựa sát vào ngực trượng phu, nhắm hai mắt mỉm cười thở ra, chỉ
cảm thấy cuộc đời này rốt cuộc không còn bất cứ ước nguyện nào khác.
Nội trướng xuân ý nồng đậm, nụ hôn của hắn rơi xuống miệng nàng, nàng mềm mại đáp lại, thừa nhận hắn trao cho hết thảy, ở trong lòng hắn thở
gấp, khẽ rên rỉ .
Đêm, càng sâu .
bách tính: dân chúng
hậu trứ kiểm bì : mặt dày mày dạn
kinh, sử, tử, tập :cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập.
Thước lương : thóc
Tắc :thời xưa được coi là loài chúa của các loại ngũ cốc, nên được gọi là cốc thần.
lương hành: cửa hàng lương thực
Thu ý tiệm tiệm thâm nùng
Trung thu quá hậu đích mỗ nhật
Nhật xuất, không khí hoàn thị lãnh lương đích.
[Tạm dịch :
Thu ý dần dần thâm nồng.
Trung thu qua đi ngày nào đó.
Mặt trời mọc, không khí vẫn là lành lạnh .'>
Họa Mi nằm ở trên giường, đôi mắt mơ màng buồn ngủ khẽ hé mở, tay nhỏ bé hướng phía trước tìm kiếm, lướt qua gấm vóc xanh biếc, mềm mại dưới
thân.
Lạnh quá.
Nàng mệt mỏi cử động thân mình, tóc dài như tơ lụa xõa tung, khẽ dụi
đôi mắt nhìn chăm chú vào đôi gối trên chiếc giường uyên ương.
Một cái phía trên có vết hằn là dấu vết nàng vừa mới tỉnh ngủ, mà cái còn lại không hề lõm xuống, trên mặt gối còn giữ cảm giác mát lạnh ban
đêm.
Tối hôm qua Hạ Hầu Dần không có trở về.
Thành thân đến nay được tám năm, tuy cũng từng bởi vì thương sự, hắn
đi xa đến phía Nam, vợ chồng xa cách mấy ngày để nàng một mình ngủ ở
khuê phòng. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên, hắn trắng đêm chưa về lại không có báo cho nàng biết hắn đi đâu.
Họa Mi ở trong phòng ngủ, đợi suốt cả đêm, đợi mãi cho sắc trời ngoài cửa sổ sáng lên, cuối cùng mệt mỏi cùng cực, nàng mới thoáng chợp mắt
trong chốc lát.
Nha hoàn thân thiết sớm chuẩn bị nước nóng cũng khăn mặt, ở ngoài hồ điệp thính chờ. Nàng nhẹ giọng gọi, nha hoàn lập tức cầm nước ấm đi
vào, hầu hạ nàng rửa tay rửa mặt, tẩy đi cơn buồn ngủ còn sót lại.
Họa Mi ngồi trước kính chải sửa lại mái tóc dài, vấn búi tóc lệch
sang một bên, đổi giày thêu, mặc xiêm y xong xuôi, trang phục cùng tinh
thần đều chỉnh tề, liền rời đi Mai Viên, đi đến lương hành.
Lương hành vẫn theo lệ thường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Người quản sự luống tuổi đang cúi đầu, vội vàng ghi lại vừa xong một
đám hạt kiều mạch, vừa định chỉ huy bọn tiểu nhị, đi xuống thống nhất
với người thương gia , vừa mới vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh
thướt tha tú nhã.
Hắn vội vàng đứng dậy tiến lên chào đón.
“Phu nhân, sớm.”
“Sớm.” Họa Mi cúi người, môi cười yếu ớt, cẩn thận hỏi: “Quản sự dùng qua bữa sáng chưa?”
“Dùng qua, đa tạ Phu nhân quan tâm.”
“Hai tháng trước, nhân sâm trong nhà quản sự nên uống cạn rồi?” Nàng
hỏi , suy nghĩ tinh tế tỉ mỉ khiến người khác kinh ngạc.”Mấy ngày trước
đây có người tặng nhân sâm hảo hạng, ta cho người ta cắt vài lạng nhân
sâm, thỉnh ngài hôm nay mang về nhà dùng!”
Quản sự kinh sợ, đầu cúi càng thấp, đối với tuổi còn trẻ lại hiền lành săn sóc làm chủ mẫu của gia đình, sớm vui lòng phục tùng.
“Phu nhân, người như vậy. . .. Thuộc hạ gánh vác không nổi a!” Trong
cả Phượng Thành ── không, trong cả thiên hạ, chưa từng nghe qua có chủ
tử nhà ai đối cấp dưới săn sóc hào phóng như thế .
“Xin đừng nói như vậy. Cả gian lương hành, từ trên xuống dưới đều dựa vào ngài thu xếp, Hổ gia cũng thường xuyên nhắc tới, nói công việc ở
lương hành nếu thiếu ngài, hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây
giờ!” Họa Mi cười cười, lại phân phó một câu.”Huống chi, phu nhân của
ngài cũng dạy ta không ít món ăn ngon, ta còn muốn mời ngài ngày khác
mang phu nhân đến trong phủ chơi, lai dạy ta vài món đồ ăn đâu!”
“Dạ.”
Đôi mắt mang ý cười, ở trong và ngoài lương hành to lớn, tìm tòi
trong chốc lát, một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng nhẹ giọng hỏi: “Ngài
sáng nay có thấy Hổ gia ?”
“Hổ gia vừa trở về, đã vào nhà .” Quản sự vội vàng trả lời.
Họa Mi gật gật đầu.
“Vậy à, có lẽ là vừa đúng lúc nên không gặp gỡ đi!” Nàng nhẹ nhàng
bâng quơ trả lời, đi đến ngoài lương hành, thấy con ngựa của trượng phu.
Con hắc mã than dài cổ cao, chân cường tráng bờm dài, là danh câu*
hiếm có, Hạ Hầu Dần đối nó vô