i là phải cám ơn trời đất, ta buổi sáng mới nấu một nồi cháo ốc khô, bằng không thì sẽ đói phá hư cái bụng nhỏ của cháu .”
“A, có cháo ốc khô sao?” Hai mắt Yến Nhi sang rỡ.
“Có.” Họa Mi cười gật đầu, nhìn về phía nha hoàn ở một bên.”Lúc này
độ nóng cũng vừa rồi, ngươi đi đem lại đây, chuẩn bị chén đũa cho Hổ Gia và tiểu thư.”
Nàng đặc biệt nấu nồi cháo ốc khô là vì Hạ Hầu Dần. Nàng âm thầm
đoán, đêm qua đến bây giờ hắn có lẽ cái gì cũng không ăn, hắn yêu nhất
cháo ốc khô nàng tự tay nấu , mà cháo nóng ấm, mùi vị nhẹ, cũng rất
thích hợp ăn lúc này.
Nha hoàn cúi chào, không dám chậm trễ lập tức đi ra ngoài.
“A, đợi chút, ta cũng phải đi!” Yến Nhi chờ không kịp, nghĩ đến mùi
vị cháo ốc khô, bụng nhỏ liền cô lỗ cô lỗ vang, vội vã muốn nhanh đi
uống chén cháo nóng hầm hập, khẩn cấp chạy theo nha hoàn đi ra ngoài.
Tiếng cười ngân vang dần dần đi xa, uyên ương đại sảnh lại yên lặng.
Họa Mi ngẩng đầu nhìn trượng phu, còn chưa cất lời Hạ Hầu Dần đã vươn tay từ trong tóc của nàng lấy ra một mảnh lá mai điêu tàn.
“Trời thu lạnh nàng nên khoác thêm nhiều kiện xiêm y.” Hắn thản nhiên nói, nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, ôn nhu tràn đầy.
“Sáng nay vội vàng tỉnh dậy nên quên.” Họa Mi nhìn chăm chú vào
trượng phu, gương mặt như tranh vẽ khẽ nhăn mày. “Hổ Ca, chàng đêm qua
đi nơi nào?”
Hạ Hầu Dần mỉm cười, lại từ tóc mai của nàng lấy ra một mảnh lá
mai.”Đêm qua uống nhiều, Vương lão bản giữ ta ở lại trong phủ hắn ngủ
lại một đêm.”
“Sao không phái người trở về nói một tiếng?”
“Ta quên.”
Mi mắt thật dài chớp chớp, tuy rằng trong lòng biết rõ nhưng không có vạch trần.
Hắn chưa từng quên chuyện gì.
Vợ chồng nhiều năm, nàng nhìn hắn cố che dấu mệt mỏi đoán rằng hắn
đại khái là một đêm chưa từng chợp mắt. Nhưng mà, có nguyên nhân nào đó
làm cho hắn không muốn nói sự thật, nàng cũng không có vạch trần, chấp
nhận hết thảy mọi lời nói của hắn.
Trong tám năm nay, đây là hắn lần đầu tiên che giấu nàng sự tình gì đó.
Có lẽ khi hắn chuẩn bị tốt, hắn sẽ nói cho nàng sự thật.
Có lẽ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nói, tối hôm qua phải đi đâu, làm chuyện gì. . . . . .
“Lại đây, giúp ta chọn vài thứ.” Hạ Hầu Dần nhẹ giọng nói, đem hòm
nhung tơ hướng trước mắt nàng, không dấu vết đánh gãy suy nghĩ của nàng.
“Đây là cái gì?”
“Trân châu.”
Hòm nhung tơ đầu tiên mở ra, một viên lại một viên trân châu tròn
trịa đầy ắp, làm cho người ta hoa mắt thần mê, liền khiến cho Họa Mi
xuất thân danh môn, gả nhập hào môn nhất thời cũng phải nhìn ngây người.
“Đây là ta để Bảo Đức Phường đưa tới, là trân châu tốt nhất của bọn
họ, tất cả đều được tạo ra ở Nam Hải.” Hắn lấy ra một viên trân châu quý giá sáng óng ánh tiến đến bên tai nàng, ở thùy tai trắng nuột của nàng
lăn lộn.
Trân châu vốn rất quý trọng, mà trân châu này sinh ra ở Nam Hải là
trân châu cực phẩm, lắng đọng thành một viên tròn tinh tế, ngọc nhuận
tinh viên, lộng lẫy nhiều màu, độc nhất vô nhị.
Thời điểm nàng xuất giá, trong đồ cưới cũng có một bộ vòng tai trân
châu, tuy rằng giá cả kinh người nhưng vẫn không trân quý bằng một viên
trước mắt.
Những viên trân châu trước mắt chẳng những kích thước đồng nhất, vả
lại vô cùng tròn trịa, nhẵn nhụi bóng loáng, mỗi viên đều là trân phẩm
khó được.
“Chọn một trăm lẻ tám viên, ta xâu chuỗi thành vòng cổ.”
“Là muốn đưa ai ?” Nàng kinh ngạc hỏi, nghĩ không ra có phu nhân hoặc là tiểu thư nhà ai cần tặng phần đại lễ vô giá này.
Hạ Hầu Dần cười không đáp, lại lấy một viên trân châu hồng nhạt, ở
cần cổ mềm mại của nàng trượt. Trân châu nhẵn nhụi cùng ngón tay thô ráp của hắn hình thành mãnh liệt đối lập, tinh tế cùng thô ráp đồng thời
nhẹ vỗ về chiếc cổ trắng noản của nàng.
Hai xúc cảm mạnh mẽ có gấp bội kích thích, làm cho gương mặt Họa Mi
đỏ lên, chịu đựng không nổi phải nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng hắn
vẫn không không dừng tay.
“Đừng nhúc nhích.” Hắn nhẹ giọng nói, lại cầm lấy mấy viên trân châu
hồng nhạt ở trên da thịt trắng nõn của nàng lăn lộn, con ngươi đen tinh
tường khẽ nhắm, phảng phất như mê muội. “So với trân châu trắng, trân
châu hồng ngược lại càng tôn lên màu da của nàng.” Tiếng nói thuần hậu
càng thấp, càng trầm như say lòng người.
Họa Mi cắn đôi môi đỏ hồng, cố nén tiếng rên rĩ đã muốn bật lên. Cho
dù bị trượng phu trêu chọc khiến hai má đỏ bừng, nhưng vẫn nghe ra hàm
nghĩa trong lời nói của hắn.
“Hổ Ca, đừng. . . . . .” Nàng đấu tranh mở miệng, trán khẽ động muốn
né tránh hai tay sờ soạng vô cùng thân mật của hắn, lại cho hắn càng
nhiều không gian.
“Đừng cái gì? Ân?” Hắn buông tay ra, làm cho trân châu mượt mà theo
cổ áo, một viên lại một viên lăn tiến vào trong y phục nàng, chuyển động trong vải dệt mềm nhẵn.
Trân châu lạnh lẽo chạm đến da thịt ấm áp làm cho nàng nhẹ nhàng run
rẩy. Mà Hạ Hầu Dần thuận tiện mà đến, bàn tay to ấm áp tiến vào y phục
nàng dò xét, chẳng những không có dịu đi ngược lại càng làm mạnh thêm
trận kích thích.
Nàng hầu như muốn không ngồi yên được, cánh môi đỏ hồng mềm mại, kêu lên từng trận thở dốc.
“Sẽ có người. . . . . .”
“Hư.” Hắn ở bên
