ừng
truyền đến, hắn đi đến cuối hành lang gấp khúc, xuyên qua đình viện,
thẳng đi đến sâu trong phủ mới dần dần nghe không thấy âm thanh ồn ào.
Trong phủ, thật sâu trong đình viện, cách Mai Viên không xa, một chỗ
hoa nở lá tươi tốt vốn là khoảng sân tao nhã không người ở, được bài trí lộng lẫy, đèn lồng đỏ thẫm treo ở cửa vào, dưới ánh trăng mênh mông tản ra quầng sang màu đỏ.
Hạ Hầu Dần đi đến trước cửa, đẩy cửa vào phòng.
Bên trong cũng là một mảnh hỉ hồng, trên cửa sổ dán song hỉ, trên bàn thiêu long phượng song chúc, trong phòng khách rủ xuống rèm cửa hồng
thêu hoa, đi tiếp vào trong, thấy một cô gái đầu đội hỉ khăn hồng sa mặc hỉ phục ngồi ngay ngắn trên giường gấm đỏ thẫm.
Nghe được thanh âm mở cửa, cô gái ngồi ở bên cạnh giường khẩn trương chấn động toàn thân.
Hạ Hầu Dần đi đến bên cạnh bàn, không hề đi phía trước, chỉ đứng ở
chỗ cũ. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, chốc lát sau mới mở miệng nói:
“Lấy hỉ khăn xuống.”
Đổng khiết rụt rè đưa tay kéo hạ hồng sa hỉ khăn, hé ra dung nhan
thanh lệ, được ánh nến chiếu sáng càng ánh lên vẻ thu hút vô cùng. Nàng
nháy con ngươi, hai tay vô thức vặn xoắn hỉ khăn, trong mắt tràn ngập
bất an, nhưng vẫn cố sức, bày ra dáng tươi cười..
Biểu tình của nàng như là muốn khóc.
Trừ bỏ bất an, khuôn mặt thanh lệ còn có dấu không được khẩn trương,
cùng với mệt mỏi. Nhìn ra được, mấy ngày hôm qua, nàng khẳng định là
cuộc sống hàng ngày không yên, căn bản không có nghỉ ngơi tốt.
Hạ Hầu Dần lạnh nhạt cười, lại lần nữa mở miệng.
“Đêm đã khuya, ngủ đi!”
Như là bị lời nói của hắn hù dọa, thân thể của nàng lại chấn động,
trên khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt không có chút máu, mắt mở to tràn đầy
kinh hoảng bàng hoàng.
“Dạ.” Nàng nhỏ tiếng trả lời, tiếp đó hít sâu một hơi, lảo đảo đứng
dậy, đi đến trước mặt Hạ Hầu Dần, tay bé nhỏ run rẩy vươn ra, định cởi
nút thắt y phục của Hạ Hầu Dần.
Tay nhỏ bé còn không có chạm vào nút thắt, hắn liền bước lui ra.
“Đợi chút.”
Nàng thật sự muốn khóc.
“Hổ gia, ta, ta. . . . . . Ta làm sai chỗ nào sao?”
“Ngươi không có sai.”
“Kia. . . . . . Hổ gia, ta. . . . . .”
Hạ Hầu Dần nhìn chăm chú vào nàng, thanh âm tuy rằng đầy vẻ ôn hòa nhưng lại cực kỳ kiên định.
“Ngươi chính là hiểu lầm.” Hắn chậm rãi nói. “Đổng cô nương, đây
chính là kế tạm thích ứng, chuyện ngày hôm nay đều chỉ là vì che giấu
người khác, Họa Mi phải làm như vậy là muốn cứu ngươi một mạng, trước
đem ngươi an trí ở trong phủ chờ thời cơ chin mùi sẽ cho ngươi cùng
người nhà rời đi Phượng thành.”
Trên khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn có khiếp sợ, kinh ngạc cùng với cảm kích.
“Ta đây. . . . . . Ta đây. . . . . . Ta đây phải làm cái gì?” Ơn cứu
mạng ân trọng như núi, nàng thật sự không biết nên hồi báo như thế nào.
“Hiện tại, ngươi chỉ cần làm một chuyện.”
“Chuyện gì?” Bất luận vượt lửa quá sông nàng đều nguyện ý!
Hạ Hầu Dần thu liễm ý cười, tiếng nói trầm lắng: “Sớm đi ngủ.”
Nói xong, lưu lại cô gái sững sờ, hắn xoay người đi ra phòng ngủ,
xuyên qua phòng khách, tiêu sái trực tiếp đi ra sân, nhẹ nhàng đóng cửa
lại, thân ảnh thon dài xuyên qua hoa ảnh dưới ánh trăng, cước bộ đạp ở
tảng đá không có nửa điểm tiếng động.
Vừa mới đi ra sân, hắn liền nhìn thấy dưới tàng cây mai xuất hiện một thân ảnh kiều nhỏ.
Dưới ánh trăng mai ảnh thưa thớt, Họa Mi vẻ mặt tươi cười, hai tròng
mắt lấp lánh ôn hòa không che giấu được ý cười, trên có khắc vẻ nghịch
ngợm thông minh khác hẳn ở yến hội.
“Chàng tại sao không đợi lâu một chút?” Nàng cười hỏi.
Hạ Hầu Dần dừng bước, nhướng mi.
“Sợ có người ở bên ngoài uống nhiều dấm chua, chua xót phá hủy thân mình.”
Mặt nàng đỏ lên, khẽ hừ một tiếng.
“Chàng thật muốn nàng cũng không sao,” nàng thoáng dừng một chút, hai má càng hồng. “Ta. . . . . . chỉ là sợ chàng lại làm đau nàng.”
Hắn trong mắt có ý cười, nhớ tới đêm động phòng hoa chúc của bọn họ tám năm trước.
Đêm đó, mặc dù hắn ôn nhu cẩn thận, vẫn làm đau mềm mại nàng, mà nàng rưng rưng nước mắt cũng không dám mở miệng kêu đau, cắn môi cánh hoa cố nén mãi đến khi hắn kiên nhẫn hôn, dỗ dành, dụ, khẽ ấn xoa hoa đế vô
cùng nhuyễn nhuận của nàng mới làm cho nàng dần dần quên mất đau, ở dưới thân hắn khẽ hổn hển rên rĩ yêu kiều. . . . . .
“Mấy năm nay ta chưa bao giờ lơ là luyện tập, kỹ thuật khẳng định
cũng có tiến bộ chứ?” Hắn nheo mắt, con ngươi đen sáng lên, vẻ mặt
nghiêm túc hỏi.
Họa Mi khẽ cắn cánh môi, mai ảnh che khuất khuôn mặt uyển chuyển hàm xúc bên trong còn có ba phần thanh tú.
“Kia, chàng không bằng thực thu nàng ta đi!”
Hạ Hầu Dần nhướng mi.
“Thật sự có thể thu?”
“Đúng vậy, nhiều người hầu hạ chàng, không phải rất tốt?”
Hắn vươn tay nhẹ nhàng nắm cái mũi nhỏ của nàng.
“Thật sự thu nàng ta, nàng không tức chết mới là lạ.”
“Làm sao? Nhiều người chia sẻ, về sau ta đỡ phải mệt.” Nàng hừ nhẹ
một tiếng, không hề để ý đến hắn quay đầu hướng hoa mai viên đi đến.
Còn chưa đi đến trước cửa, một cánh tay cứng rắn đột nhiên vòng quanh ôm thắt lưng của nàng lại. Nàng không kịp phát ra kinh hô, hắn đã dùng
sức đem nàng kéo vào trong lòng.
“Ta làm cho nàng m