ây lược chải tóc bằng gỗ mun.
“Hổ Ca, chàng nhớ rõ ngày mai là ngày gì sao?” Nàng hỏi, xoay người
lại khẽ nháy hai mắt nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu lại thông minh nghịch
ngợm.
Mỗi người đều xưng hắn Hổ Gia, ở trước mặt người khác, nàng cũng gọi
hắn Hổ Gia. Chỉ có vào khuê phòng, vợ chồng hai người một chỗ, nàng mới
có thể sửa lại xưng hô, vô cùng thân thiết gọi hắn Hổ Ca.
“Ngày mấy?” Hạ Hầu Dần nheo lại ánh mắt, trong lòng suy nghĩ .”Mười hai tháng chín.”
Nàng khẽ cười một tiếng.
“Ta là hỏi chàng, có nhớ mười hai tháng chín là ngày gì hay không?”
“Sau sinh nhật của nàng bốn tháng hai ngày.”
Khuôn mặt non mềm hơi đỏ lên. Hoạ Mi cắn môi, giận dỗi liếc mắt nhìn hắn, hai má mịn màng đỏ ửng. “Ai hỏi chàng chuyện này đâu?”
Hắn nhìn nàng, uể oải nằm ở trên giường, thân mình khoan khoái, vẻ mặt mãn nguyện.
“Bằng không là ngày gì?”
“Biết chàng không nhớ rõ.” Nàng cười, đi trở về cạnh giường.
Cách giường còn có vài bước, một cánh tay mạnh mẽ cường tráng lập tức vươn ra dễ dàng bắt lấy nàng, như là mãnh thú bắt lấy con mồi, nháy mắt đã đem nàng kéo đến trên giường.
Hắn động tác rất mau, tao nhã, nhanh chóng, lại còn mang theo một
chút mệt mỏi. Thành thân đến nay nàng vẫn là không thể thích ứng hắn
ngẫu nhiên lộ ra thân thủ mau lẹ.
Nàng biết hắn từ nhỏ luyện võ, bất luận là thể lực hoặc là thân thủ,
chẳng những hơn thương nhân tầm thường, mà so với võ tướng trường chinh
quán chiến cũng không chút nào thua kém.
Nhưng hắn ngụy trang nho nhã yếu ớt, làm cho bản thân nàng là thê tử, thỉnh thoảng vẫn bị lừa gạt.
Trừ phi là giống hiện tại, hắn vô cùng thân thiết chặt chẽ dán vào
nàng, thân hình cường kiện đem nàng đè ép vào giường, khí lực rắn chắc
chỉ cách mấy lớp vải dệt dán chặt vào đường cong của nàng, nàng mới có
thể rõ ràng “thể nghiệm” được thân mình hắn thật sự có bao nhiêu tinh
tráng.
“Là ngày gì? Ân?” Hạ Hầu Dần cười hỏi, hơi thở khẽ chạm vào mái tóc thê tử.
Khuôn mặt của nàng bị hơi thở hắn khẽ chạm càng đỏ bừng .
Hoạ Mi trấn định nỗi lòng, lông mi buông xuống cố ý không nhìn tới
hắn.”Mười hai tháng chín là sinh nhật quý nữ của thương nhân tàu thuyền
Trần lão gia.”
“Ồ?” Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, đối mặt với khuôn mặt đỏ hồng của nàng
so với lời nói phát ra từ miệng nàng càng cảm thấy hứng thú.
“Trần cô nương năm nay mười hai, say mê viết văn, Trần lão gia luôn
kiêu ngạo nói, trong nhà không chừng có nữ Trạng Nguyên.” Nàng chuyển
khai khuôn mặt nhỏ nhắn, tránh đi hắn quấy rầy.”Ta chuẩn bị tốt một bộ
sách đóng buộc chỉ kinh, sử, tử, tập (Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập), ngày đó, khi chàng đi nhớ mang theo làm lễ vật chúc mừng Trần cô nương.”
“Ân.”
“Còn có, ngày mai thành Bắc Vương lão bản muốn tới. Hắn lần trước đến uống là Thiết Quan Âm, nhưng hắn có nói hoa cúc mùa thu nhập trà rất
thơm cho nên ta đã chuẩn bị cúc hoa phổ nhị.”
Nàng suy nghĩ tinh tế tỉ mỉ, nên có thể nhớ rõ ngày nào nên tặng lễ
vật gì, thậm chí còn nhớ rõ, từng người khách đến chơi uống trà nào, ăn
trà bánh gì, những việc nhỏ không quan trọng, thì không cần Hạ Hầu Dần
lo lắng toàn do nàng để ý xử lý thỏa đáng.
Thủ đoạn làm ăn của hắn cùng suy nghĩ tinh tế tỉ mỉ của nàng, những năm gần đây luôn phối hợp không chê vào đâu được.
Chính là, giờ này khắc này Hạ Hầu Dần trong lòng cũng không phải là đặt ở việc buôn bán.
Bạc môi nóng hổi, lúc gần lúc xa chạm khẽ, cùng hình dáng xinh đẹp, mái tóc thơm ngát của nàng chỉ còn cách một hơi thở.
“Chỉ như vậy sao?” Hắn hỏi, thanh âm có chút khàn khàn.
Khuôn mặt Họa Mi càng hồng, từ giọng điệu hắn nghe ra bầu không khí
đặc biệt vô cùng thân thiết của vợ chồng. Nàng nhận ra được ngữ khí như
vậy, ánh mắt như vậy liền biết hắn kế tiếp sẽ đối nàng làm chuyện gì. . . . Nàng hiện tại nếu nếu không mở miệng đem sự tình nói rõ ràng, chỉ sợ đợi lát nữa sẽ không mở miệng được .
“Đợi chút.” Nàng vội vàng đưa tay vào gối nằm lấy ra một vật, nhét vào hắn trong lòng. “Này cho chàng.”
“Đây là cái gì?”
“Hà bao.” Nàng khẽ nháy mắt, bổ sung một câu. “Ta thêu .”
Bản thân là thê tử, nàng biết trong ngực hắn chỉ mang theo một cái hà bao cũ kỹ. Nhưng thật ra cái đó đã dùng trong rất nhiều năm, đã sớm
rách, hắn luyến tiếc lưỡng lự không chịu vứt bỏ, nên mấy tháng trước,
nàng liền thừa dịp không có hắn, tự tay thêu hai cái hà bao thật đẹp.
Hạ Hầu Dần mở ra lòng bàn tay, thấy hà bao có hoa văn hổ đen vô cùng
tinh xảo. Trong đôi mắt đen thâm u hiện lên một chút ánh sáng nhu hòa,
hắn tầm mắt di chuyển nhìn thấy trong gối đầu còn có một cái hà bao
khác, cũng thêu hoa văn hình con hổ, nhưng dùng chỉ thêu màu đỏ.
“Đây là của ta.” Hoạ Mi dùng tay nhỏ bé lấy cái hà bao đó, hai má lại đỏ.
Nàng thêu giống nhau hổ văn chỉ có chỉ thêu khác màu, để cho ai liếc mắt nhìn thoáng qua cũng biết bọn họ thuộc loại lẫn nhau.
Hạ Hầu Dần ánh mắt càng dịu dàng, nghiêng người sát lại đem cơ thể
nhỏ nhắn của nàng ôm vào trong lòng, bàn tay to nắm tay nhỏ bé, lòng bàn tay hai người giữ chặt hai cái hà bao kia.
“Cám ơn nàng.” Hắn nhẹ giọng nói, hôn hôn tóc nàng.
Hoạ Mi đỏ mặt, không biết nên trả lờ