Họa Mi

Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 9.5.00/10/330 lượt.

. Ngọn đèn

trong phòng xuyên thấu qua khung cửa điêu khắc, khiến nửa cánh cửa hiện

ra.

Sân phòng tinh xảo, chỉ mở một cánh cửa sổ, từ bên trong cửa sổ nhìn

ra có thể thấy được hình ảnh cành lá mai thanh nhã trong bóng tối ở

ngoài sân.

Hoa mai là nàng từ phương Nam mang đến .

Năm đó nàng gả tiến Hạ hầu phủ, mang theo một cành hoa mai, từ nhà của nàng đi vào nhà của hắn, như vậy lạc địa sinh căn.

Hôn nhân của bọn họ hoàn toàn là nhờ mai mối, khi vén lên hồng sa khăn voan, liếc mắt nhìn mới nhìn rõ dung mạo của đối phương.

Năm ấy, nàng mới mười sáu tuổi, ngay cả là cổng chính cũng chưa từng

ra, cổng trong chưa từng bước, thiên kim khuê tú dưỡng ở khuê phòng

nhưng cũng nghe qua Hạ Hầu Dần thanh danh hiển hách.

Về truyền kỳ của hắn liền ngay cả người phía Nam cũng tán dương không ngớt.

Nghe nói, hắn mười năm tuổi liền tham dự Hạ Hầu gia thương sự, mười

tám tuổi khi phụ thân đột nhiên qua đời, hắn hiện ra khả năng quyết đoán kinh người, trong thời gian ngắn nhất ổn định lòng người, bảo trụ việc

làm ăn của Hạ Hầu gia. Không chỉ như thế, trong khả năng kinh doanh của

hắn, Hạ hầu gia càng hưng thịnh hơn xưa, trong vòng vài năm, quy mô liền tăng gấp mấy lần.

Hai mươi ba tuổi Hạ Hầu Dần đã thành người lỗi lạc trong thương

nghiệp, là thương nhân có quyền thế rất mạnh trong Phượng Thành. Mọi

người truyền thuyết hắn ánh mắt tinh chuẩn, tâm tư kín đáo, bất luận là

việc buôn bán gì, hắn đều có thể liếc mắt một cái nhìn rõ lợi hại, tính

toán rõ ràng ra lợi nhuận gì, hàng hóa gì, thậm chí là giá trị bất luận

kẻ nào. . .

Có thể đặt lên cửa việc hôn nhân này, anh trai và chị dâu của nàng

cao hứng cực kỳ, bỏ qua của nàng lo lắng không yên, vì nàng chuẩn bị của hồi môn thật lớn, nở mày nở mặt đem nàng gả đi ra ngoài.

Nàng bất an , bối rối , khẩn trương , nơm nớp lo sợ, trên đường theo

phía Nam đi vào Phượng Thành, thẳng đến Hạ Hầu Dần vén lên hỉ khăn lụa

hồng, dùng đôi mắt đen nhìn nàng, đối với nàng lộ ra mỉm cười. . .

Nàng cảm thấy Nguyệt Lão đãi nàng không tệ.

Tình ý của bọn họ trong lúc đó, ngày theo ngày phát sinh, tuy rằng ôn hòa thong thả nhưng cũng kiên định. Trong việc kinh doanh, hắn có lẽ

đúng như đồn đãi như vậy cao thâm khó lường, khó có thể nắm lấy nhưng

khi đối mặt nàng hắn lại chỉ có vô tận nhu tình yêu thương.

Cành mai năm đó mang đến, dưới bàn tay chăm sóc của hắn, dần dần

trưởng thành khỏe mạnh, hàng năm nở rộ. Biết nàng yêu nhất hoa mai, hắn

còn sưu tầm các loại mai danh tiếng gieo trồng ở bốn phía trong sân,

cùng nàng hàng năm ngắm hoa.

Thành thân đến nay, nàng vẫn có thể cảm nhận được hắn ôn nhu, tận sâu trong thâm tâm hiểu được hắn đối của nàng sủng ái, che chở là vượt xa

rất nhiều so với những trượng phu khác dành cho thê tử.

Thư phòng đèn tắt, nàng nghe được âm thanh di động của cái bàn.

“Phu nhân, nước nấu tốt lắm.” Nha hoàn thấp giọng nói.

“Đổ vào là được rồi.” Hoạ Mi nói, mỉm cười. ”Đêm đã khuya, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi!”

“Dạ.”

Nha hoàn động tác nhẹ không tiếng động, đem bồn đồng đặt ở trước bàn

trang điểm bên giường, mới cúi chào cáo lui, lúc rời đi còn cẩn thận

đem cửa đóng lại.

Thân ảnh mặc lam bào rời đi thư phòng tối đen, đi qua hồ điệp thính tinh xảo, tiến vào trong phòng ngủ.

“Nàng tại sao còn chưa ngủ?” Hắn hỏi.

Hoạ Mi chỉ nở nụ cười, uyển chuyển đi ra phía trước, hai tay trắng

noãn như cánh bướm lướt trên nhành hoa, thuần thục dịu dàng vì hắn cởi

ra lam bào.

“Ta đang đợi chàng.” Nàng nói, biết rõ thói quen nghỉ ngơi của hắn.

Biết hắn sau khi tắm rửa, còn có thể nán ở thư phòng trong chốc lát, sau khi xác nhận xong việc buôn bán hôm nay mới có thể trở về phòng nghỉ

ngơi.

Hắn vẫn muốn nàng sớm đi ngủ.

Nàng cũng luôn chờ hắn, không chịu đi vào giấc ngủ.

Hoạ Mi nhẹ nhàng phụ giúp trượng phu, làm cho hắn ngồi ở cạnh giường, tiếp theo nhấc váy, dáng người nhỏ nhắn vì hắn tháo bỏ hài.

Hạ Hầu Dần cầm tay nàng chậm rãi lắc đầu, tiếng nói ấm áp: “Nàng cứ từ từ.”

Nàng cười lắc đầu.

“Không, ta muốn tự tay đến.” Nàng thay hắn bỏ đi hài, cẩn thận thu

xếp ổn thỏa rồi trở lại trước kính trang điểm đem khăn mặt thấm trong

nước ấm, vắt khô.

Nàng ôn nhu, chuyên chú vì hắn chà lau hai tay, lau sạch đầu ngón

tay dính mực đen, rồi đến lòng bàn tay thô ráp. Nàng hầu hạ hắn rửa mặt, lại dùng khăn mặt ấm áp, xoa bóp hai vai rộng lớn, cởi xuống áo khoác,

cuối cùng trên cơ thể tinh tráng chỉ còn lại có nội y đơn bạc.

Sau đó, tay nhỏ bé linh hoạt cởi bỏ mái tóc dài của hắn, nàng mang

tới cây lược chải tóc bằng gỗ mun, từng nhát từng nhát một cẩn thận tỉ

mỉ , mãi cho đến tóc đen nhánh mượt mà như da lông mãnh thú.

Tuy rằng, hết thảy những việc này đều có thể do nô bộc làm, nhưng là nàng lại kiên trì tự mình động thủ.

Nàng muốn tự tay chiếu cố hắn, hầu hạ hắn, hàng đêm đều như thế,

giống như là một nghi thức vô cùng thân mật, động tác như vậy chỉ nên

thuộc về quyền lợi của thê tử, nàng không nghĩ nhờ người khác làm giúp.

Sau khi chà lau cơ thể trượng phu xong, Hoạ Mi đi trở về trước gương

trang điểm, đem khăn mặt thả lại vào bồn đồng, rồi cất c


Disneyland 1972 Love the old s