ngực hắn rồi rơi xuống trên mặt đất.
“Họa Mi, ngươi nghe ta giải thích.” Hắn khàn giọng nói.
Nàng nghe không nổi bất cứ chuyện gì nữa.
“Không có gì thích hợp để giải thích !”
Đúng rồi, vân theo long, phong theo hổ. Cho nên hắn sửa họ thành Phong.
Nàng nên sớm nghĩ ra! Nàng nên sớm nghĩ ra! Nàng nên sớm nghĩ đến !
Họa Mi xốc lên chăn đệm bước xuống giường, đứng dậy đi ra ngoài. Nàng một lòng nghĩ muốn rời đi, đi ra khỏi căn phòng này, đi ra khỏi tòa
dinh thự này. . . . . . Đi đến nơi nào khác cũng tốt cả! Nàng rốt cuộc
không thể chịu đựng được việc ở cùng một mái nhà với nam nhân này.
Chính là, lòng nàng quyết tâm nhưng sức lại không đủ.
Mới đi vài bước, nàng liền cảm thấy một trận suy yếu, hai chân nhũn ra, cơ hồ đứng không nổi.
Hạ Hầu Dần vội vàng tiến lên, vươn hai tay khớp xương vặn vẹo vội vã
muốn đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng ngã sẽ làm bị thương chính mình.
“Không nên đụng ta!”
Nàng không thấy cảm kích, dùng hết sức lực,oán hận đẩy tay hắn ra,
nhất thời không trụ vững được, thậm chí ngay cả chiếc nón phủ vải đen
cũng bị nàng làm rơi ra.
Khuôn mặt tuấn lãng ngày xưa đã sớm bị hủy hoại. Trên mắt phải của
hắn là một tấm màn che mắt, trên mặt còn có vài vết sẹo dữ tợn.
Ở sâu trong nội tâm, nơi không ai nhìn thấu được dường như bị kim châm chích, đau đớn quá..
Cơn đau làm cho Họa Mi càng buồn bực, nàng căm giận hắn nhưng cũng
tức giận chính mình. Phẫn nộ làm cho nàng không thể suy xét, thậm chí là nói không hề suy nghĩ.
“Ngươi diễn trò thật là hoàn hảo.” Nàng cắn cánh môi, nhìn thẳng vào
gương mặt quen thuộc nhưng cũng xa lạ. “Ta hỏi ngươi, trêu đùa ta như
vậy, chơi tốt lắm sao?”
“Ngươi bình tĩnh một chút, không nên làm động đến thai khí.”
“Cho dù ta chết, cũng không liên quan đến ngươi!” Nàng thét lên giận
dữ. “Hạ Hầu Dần, Hổ gia, hay Phong gia, mặc kệ ngươi là người nào, ta
đời này cũng không muốn lại nhìn đến ngươi!”
Nàng nói quả quyết, làm cho Hạ Hầu Dần vốn rất bình tĩnh trở nên
hoảng hốt. Cả đời này, bất cứ thứ gì hắn cũng từ bỏ được, ngoại trừ
nàng…
Hắn chặt chẽ ôm lấy nàng, không cho nàng rời đi, lo sợ nàng thật muốn đi, càng sợ sẽ vĩnh viễn không thấy được nàng. Hắn thà rơi vào luyện
ngục cũng chịu đựng được nỗi thống khổ như vậy!
“Hài tử trong bụng nàng cũng là hài tử của ta.” Hắn thô ráp nói, ánh
mắt bốc cháy, không gại dùng bất cứ lí do gì để giữ lại nàng.
Nàng giãy dụa không thoát được vòng ôm cứng như sắt của hắn.
“Của ta, của ta, không phải của ngươi.” Nàng không ngừng giãy dụa,
ngực không thể hô hấp. “Hài tử của ta không có cha, cha hắn đã chết!”
Hạ Hầu Dần nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt hiện lên đầy vẻ đau đớn.
“Họa Mi, ” hắn thì thầm.”Ta là bất đắc dĩ .”
“Bất đắc dĩ?” Nàng cười lạnh. “Ngươi tính gạt ta bao lâu?”
Hắn trả lời cực nhanh.
“Cho đến khi nào nàng chịu tha thứ cho ta.”
Nàng nhìn hắn, một chữ cũng không nói.
Khoảng thời gian ngắn ngủi này đối với Hạ Hầu Dần mà nói, giống như
dài đến vĩnh hằng. Hắn chờ đợi, quan sát, kỳ vọng, thấp thỏm , khát
vọng, mãi cho đến khi nàng lại lần nữa mở miệng.
“Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. . . . . .” Họa Mi nhìn thẳng hắn,
thong thả mà rõ ràng tuyên bố: “Không, có, khả năng!” Nói xong, nàng
dùng sức giãy, quay đầu bước đi, thẳng tắp rời khỏi gian phòng.
Phòng ngủ to như vậy chỉ còn lại Hạ Hầu Dần.
Hắn đứng ở tại chỗ, cổ họng thít chặt, nhìn hai tay vặn vẹo của chính mình lưu không được nàng.
Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.
Không có khả năng.
Hắn nhắm lại mắt, đau đớn không thôi, mỗi một từ nàng nói đều giống như đinh nhọn đóng thật sâu vào lòng hắn.
Trời đang hoàng hôn, Họa Mi đi ra Phong gia.
Quản gia sớm bị tốt cỗ kiệu chờ trước cửa, nàng lại kiên trì cự
tuyệt, tự mình đi bộ rời đi, không chịu bất cứ chuyện gì Hạ Hầu Dần an
bài.
Nàng đi qua mấy cái phố, rất lâu sau mới trở lại nhà mình. Oanh Nhi
đang ở làm cơm chiều, không nghe thấy nàng vào cửa, nàng đi vào trong
phòng, xoay người muốn đóng cửa thì nhìn thấy Hạ Hầu Dần đang đứng ở phố đối diện, đôi mắt đen không đáy lẳng lặng nhìn nàng.
Nàng cự tuyệt hắn an bài, hắn lại một đường đi theo nàng trở về, không chịu để nàng đơn độc.
Nếu đã thương tổn nàng nặng nề như vậy, hiện nay ân cần thì có ích gì?
Đôi mắt Họa Mi lạnh như băng, nàng nghiêm mặt, đóng sầm cửa thật mạnh trước mắt nam nhân mặc hắc y kia.
Hoàng hôn dần dần đậm, rồi sau đó trăng treo trên ngọn cây.
Trong phòng, ánh nến lung linh.
Họa Mi ngồi trong ánh nến, tâm tư rối loạn. Có rất nhiều hình ảnh như đèn kéo quân quanh co, từng chút từng chút hiện lên trước mắt.
Những người đó, những chuyện trước kia, nàng vốn tưởng chính mình đã quên. . . . . . Nàng tưởng mình đã quên hết tất cả!
Thế nhưng, chính là quên không được.
Thọ yến, vòng cổ trân châu, Đổng Khiết, đại tuyết, hưu thư.
Thanh âm của hắn.
Liễu thị Họa Mi gả nhập Hạ Hầu gia nhiều năm, chưa từng có con, nay
lấy hưu thư này làm chứng, từ nay về sau đoạn tuyệt danh phận phu thê,
ngày sau nam hôn nữ gả đều không liên quan. Người lập thư, Hạ Hầu Dần.
Đoạn tuyệt danh phận phu thê.
Rõ ràng là hắn chính miệng nói qua .