hó có thể phỏng đoán tâm tư của hắn.
Tào Duẫn cắn răng, tay nắm thành quả đấm đấm mạnh một quyền lên bàn.
“Mẹ nó, bọn nó đưa đến lương thảo ngay cả nhét cũng không đủ để nhét
kẽ răng!” Hắn lớn tiếng chửi bới rít gào, lại liên tục đập mạnh xuống
mắt bàn, phát ra ầm ầm tiếng vang. “Càng con mẹ nó là lương thảo còn
chưa chuyển đến, tin tức đã bị lộ, đều bị người của Bắc Quốc phái tới
chặn ngang hỏa thiêu toàn bộ!”
“Tào huynh muốn nói hiện nay tiền tuyến không còn nửa điểm quân lương?”
“Quân lương?” Tào Duẫn cười lạnh. “Các huynh đệ của ta hiện tại là ăn vỏ cây, là gặm rể cây, gạo từ ba ngày trước đã không có.”
Hạ Hầu Dần vươn ngón trỏ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, con ngươi đen thâm u nhìn thẳng Tào Duẫn. “Tào huynh cần ta hỗ trợ cái gì?”
“Đem lương thảo bán cho ta.”
Tào Duẫn nói một hơi, thần sắc ngưng trọng, từ trong ngực móc ra một bao đồ vật để trên bàn.
“Đây là ta bán toàn bộ gia sản đổi thành ngân lượng, ước chừng hơn
sáu trăm lượng, muốn cùng ngươi mua ba tháng lương thảo cho năm ngàn
binh mã.” Hắn nhìn thẳng Hạ Hầu Dần.
Theo lý mà nói, quân lương bị đốt là nên hồi báo triều đình, thỉnh
triều đình lại chuyển một lần lương thảo xuống đó. Thế nhưng chờ đợi,
phải đợi thêm quan viên thương lượng, thực ra là muốn ở giữa vơ vét lợi
ích, tầng tầng lớp lớp khấu trừ rườm rà, trì hoãn đưa xuống, các huynh
đệ tiền tuyến không biết phải đói chết bao nhiêu.
Chờ không kịp triều đình phái lương, Tào Duẫn kiếm bạc trực tiếp đến Hạ Hầu phủ.
Hắn từng có nhiều lần kinh nghiệm đau thương, biết rõ thay vì trông
chờ vào những quan viên không biết tình hình chiến đấu nguy cấp tiếp tế, còn không bằng hậu trứ kiểm bì trực tiếp hướng Hạ Hầu Dần cầu viện.
Tào Duẫn xiết chặt nắm đấm.
“Hạ Hầu, mạng người quan trọng, ta thế nào cũng phải mang lương thảo
trở về, không thể không có! Ta biết số ngân lượng này không đủ ──”
Thanh âm dễ nghe, theo phía sau bức rèm che truyền đến. “Đủ .”
Cánh tay mảnh khảnh trắng noãn vén lên bức rèm che, một thiếu phụ
xinh đẹp tinh tế tựa thiên tiên, làn da trắng nõn, bưng một chén canh
lớn ngọt ngào nóng hổi theo phòng bên đi đến, một nha hoàn theo phía
sau.
Thiếu phụ làn da trắng mịn hồng hào, trong trắng lộ hồng, hai tròng
mắt trắng đen rõ ràng, trong veo như suối, trên người mặc xiêm y thanh
lịch, tóc cài chiếc trâm hình con bướm vàng quý giá, ngoài ra không có
đồ trang sức nào khác.
Nàng nhìn trượng phu trước, ôn nhu mỉm cười rồi mới nhìn hướng Tào Duẫn.
“Đây là Tào Quân Gia vì huynh đệ tiền tuyến bôn tẩu lâu ngày, khổ tâm tính toán xuất ra ngân lượng, quý trọng hơn so với mọi thứ, sao lại
không đủ?” Hoạ Mi nhẹ giọng nói, khóe miệng hàm chứa nụ cười yếu ớt,
biểu tình dịu dàng mà nhã nhặn trầm tĩnh.
Hôm nay nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp như tiên, Tào Duẫn không được tự
nhiên nghĩ muốn đứng lên. Quân nhân thô lỗ dũng cảm nay gặp gỡ tạo hình
tựa như bạch ngọc, cử chỉ phảng phất tinh tế mong manh quả thực là chân
tay luống cuống.
“Tào Quân Gia, mời ngồi.” Nàng khẽ nói.
Đông!
Thân thể hắn có phản ứng nhanh hơn so với đầu óc, lập tức ngoan ngoãn ngồi trở lại.
Hoạ Mi bưng canh ngọt, đi đến bên cạnh bàn đặt xuống, cặp kia tinh xảo nhu đề, bị ánh mặt trời chiếu vào càng lộ vẻ trong suốt.
“Đã nhều ngày vào thu, trời cũng lạnh dần, thỉnh Tào Quân Gia nếm thử bát canh ngân nhĩ táo đỏ này. Ngân nhĩ nhuận phế lưu thông máu, táo đỏ
bổ ích khí, đều đối với thân mình hữu ích.” Nàng xoay người, từ nha hoàn bên cạnh mang tới một túi giấy đặt lên bàn.
Túi giấy phồng lên, bên trong nhẹ nhàng tỏa ra mùi hương dược liệu.
“Đây là dược chữa thương bổ khí, vốn định phái người đưa đến cho
ngài, không nghĩ tới quân gia hôm nay cái đã tới rồi. Dược này xin mời
quân gia mang về, đối với vết thương bị trúng tên của ngài ít nhiều có
thể có chút giúp ích.”
Tào Duẫn có chút kinh ngạc, sững sờ nhìn nàng.
“Ngươi biết ta bị trúng tên?”
“Hổ Gia nói qua, Tào quân gia hơn hai tháng trước bị ám toán, vai
trái trúng một tên. Chuyện này Hổ gia nhớ mãi không quên, lo lắng không
thôi từng cùng Hoạ Mi đề cập qua vài lần.” Nàng nét mặt vui cười dịu
dàng, giọng điệu ôn nhu, vừa mềm mại vừa ấm áp, giống như muốn là muốn
tiến vào sâu trong lòng người.
Tào Duẫn trong lòng nóng lên, xiết chặt nắm tay cảm động không thốt nên lời.
Hạ Hầu Dần vươn tay, bàn tay dày rộng mộc mạc cầm tay nhỏ bé của thê
tử. Hoạ Mi mềm mại dựa vào trượng phu, như chim nhỏ nép vào người, hai
người hai tay giao nhau nhau, tình cảm ân ái không thể diễn tả bằng lời.
“Tào huynh, về chuyện lương thảo, ta sẽ làm hết sức.” Hạ Hầu Dần nói.
Tào duẫn cắn răng.
“Ta biết, chuyện này căn bản là làm khó dễ ngươi.” Ngân lượng không đủ, chính là một vấn đề trong đó.
Hạ Hầu Dần danh dự tuyệt hảo, đối với ngũ cốc hoa màu thu thập vào
lại kiểm định nghiêm cẩn, tuyệt không có hỗn tạp thứ phẩm, bởi vậy rất
nhiều thương gia tranh giành nhau ký ước với Hạ Hầu gia.
Hạ Hầu gia hàng hóa mặc dù nhập vào nhiều, nhưng là hàng hóa nên bán
thì từ đầu đã muốn bán ra, nếu chưa thành hàng hóa cũng sớm bị thương
gia đặt trước, có thương gia cho dù cầ