lại đây, không phải chỉ là để hỏi thân mình ta như thế nào chứ?”
Quản gia lộ ra biểu tình xấu hổ.
“Thật sự là cái gì cũng đều không thể gạt được Liễu phu nhân.” Hắn
gãi đầu, không dám trì hoãn, vội vàng truyền đạt chủ nhân phân phó.”Đêm
nay, có vào vị khách nhân muốn tới, gia muốn ta tới hỏi trước, nếu Liễu
phu nhân thân mình mạnh khỏe, xin mời ngươi chuẩn bị mở một buổi yến
hội.”
Như vậy, nếu nàng thân thể không khoẻ chẳng lẽ lần yến hội này sẽ không làm?
Họa Mi trong lòng nghĩ cũng không nói ra lời, trên dung nhan tuyệt mỹ vẫn là nụ cười ôn nhu yếu ớt. “Thỉnh chuyển cáo Phong gia, ta lập tức
chuẩn bị.”
Quản gia liên tục gật đầu. “Vậy làm phiền Liễu phu nhân.”
Đầu bếp đứng một bên, nghe hai người đối thoại cũng đã đi tới. “Đúng
rồi, Liễu phu nhân a, lúc ngài không tới, hoa quả khô trong nhà vừa vặn
đều dùng hết.” Hắn nói.
“Sao không bổ sung?”
“Có bổ sung.” Đại trù lộ ra biểu tình ảo não, tuy rằng sự tình liên
quan đến tôn nghiêm của đầu bếp nhưng không thể không cúi đầu. “Chính
là, mặt hàng bổ sung cũng không tốt giống như của Liễu phu nhân lúc
trước chọn.”
“Như vậy, phải thỉnh bếp trưởng theo ta đi ra ngoài một chuyến, đi
chọn chút hoa quả khô trước.” Nàng cười yếu ớt, dùng từ ngữ thể thiếp tỉ mỉ, không hề làm đả thương người.
Nghe xong chỉ thị của nàng, quản gia thét to nô bộc mau mau đi bị ổn
thỏa cỗ kiệu, sau đó tự mình đưa Họa Mi cùng với bếp trưởng xuất môn.
Hắn đứng ở trước cửa, tận mắt cỗ kiệu đi xa, mới vội vàng chạy về trong
đại sảnh hướng chủ tử hồi báo.
Trong Xích Dương thành, các cửa hàng bán hoa quả khô phần lớn tập
trung ở trên đường Thương Thủy. Nhưng mà Họa Mi chỉ biết cửa hàng có thể cung cấp hoa quả khô tốt nhất, cũng không hiểu biết đường sá nơi đây.
Cố tình, hôm nay hôm nay không khéo, vừa vặn gặp phải gian hàng nàng
quen thuộc hôm nay nghỉ lễ, nàng đành phải phân phó kiệu phu đem cỗ kiệu đứng ở ngoài Thương Thủy phố, rồi cùng đại trù cùng với hai, ba người
sai vặt đi đến từng gian từng gian lựa chọn.
Trên đường Thương Thủy, các cửa tiệm rất nhiều, cái gì cũng không
thiếu, ngoài loại nấm cùng hải vị và hoa quả khô ra, còn có các thứ tạp
hóa Nam Bắc, hoa quả khô, lá trà, hương liệu, vân… vân… Đương nhiên,
cũng không ít ngũ cốc hoa màu.
Khí hậu nóng bức, nàng lại có thai, khi chọn mua hoa quả khô tuy rằng không cần xoay người, đều có chủ điếm đem hoa quả khô đưa đến trước
mặt, nhưng là đi một đoạn đường, nàng cũng bắt đầu có chút chịu không
nổi.
Nhìn thấy nàng lộ vẻ mệt mỏi, chủ quán quan tâm chủ động mở miệng.
“Phu nhân, ngài trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ngồi ở nơi này, ta đi lấy chén trà cho ngài.”
Họa Mi nhẹ giọng nói cảm tạ, đỡ lấy thắt lưng đau nhức cẩn thận ngồi
trên chiếc ghế nghỉ ngơi tránh nóng. Mặt trời chói chan nhô lên cao, mỗi người mồ hôi rơi như mưa, nàng lấy ra khăn tay lau khô mồ hôi trên
trán, không quên lời dặn dò của đại phu.
Chỉ là nàng không hề quên, những chuyện phát sinh trong ngày bị nhiễm phong hàn, khi nàng nằm trên giường bệnh.
Vị phú hào thần bí nghe thấy nàng bị bệnh liền bỏ thân phận tôn quý
đến thăm, còn đặc biệt mang theo canh bổ, vì nàng bổ thân mình.
Tuy rằng khi đó bệnh hỗn loạn, nhưng Họa Mi vẫn nhớ rõ, hắn ôm lấy
nàng đang yếu ớt, còn ôm nàng đi trở về giường, khăng khăng muốn nàng
nghỉ ngơi thật tốt.
Nàng thật sự nhớ rõ, cánh tay hắn, lồng ngực hắn, tuy nhìn có vẻ gầy
yếu, nhưng tuyệt đối không phải là lão nhân. Nàng nhớ rõ tiếng nói khàn
khan của hắn, hành động vì nàng lau lệ, độ ấm trên tay hắn, cùng với
bóng dáng phẩy tay áo bỏ đi cuối cùng của hắn.
Nam nhân này đến thăm nàng, thái độ thất thường, động tác vượt quá khuôn phép, chẳng lẽ chính là vì cháo ốc khô?
Đương nhiên không có khả năng.
Nàng cảm giác được đến, hắn đối nàng có tâm.
Vì thế, nàng bắt đầu lo lắng, có nên tránh đi nam nhân này hay không.
Sau khi đến Xích Dương thành, đến nay đã mấy tháng, tuy rằng nàng có
thai, nhưng nam nhân đối nàng bày tỏ tâm ý cũng không thiếu, Lưu đại phu chính là một trong số đó. Nàng tuy rằng uyển chuyển hàm xúc như nước,
nhưng lại khiến các nam nhân như đụng phải cái đinh mềm mại, vừa không
tiếp nhận bất luận kẻ nào, nhưng cũng không đắc tội bất luận kẻ nào.
Nhưng, trong mấy tháng này, đây là lần đầu tiên nàng thật sự suy tư, muốn đi tránh đi một người nam nhân.
Bởi vì, duy độc hắn làm nàng nhớ tới một ngươi nam nhân khác.
Nam nhân mà nàng chỉ cần nhớ tới thì lòng đầy đau đớn.
Rõ ràng là không giống hắn. Rõ ràng là không phải hắn. . . . . .
“Ai a, lão bản, giá tiền hàng không đúng a!” Quầy giữ có nhân kêu la, ngữ khí vừa vội lại hoảng. “Đây là hàng hóa cung cấp cho Hạ Hầu gia, rõ ràng phải trả một ngàn lượng, Hạ Hầu gia lại chỉ đưa có hai trăm
lượng.”
Đôi vai mảnh khảnh bởi vì tên dòng họ quá mức quen thuộc kia mà trở nên cứng ngắc như đá.
Nàng muốn đứng lên rời đi, không nghe về dòng họ đó, về gian lương
hành đó, về tin tức của nam nhân kia, nhưng không biết vì sao hai chân
chính là không nghe nàng sai bảo, không hề nhúc nhích.
Điếm chủ đi đến quầy giữ, đầu tiên là thở dài một ti
