ếng sau mới mở
miệng nói: “Hai trăm lượng thì hai trăm lượng, lần giao dịch này ngươi
ghi nhớ đi!”
“Không đúng a, rõ ràng còn thiếu tám trăm lượng.”
“Ai, có thể lấy đến hai trăm lượng cũng nên cám ơn trời đất .”
“Tại sao có thể như vậy? Ta nhớ rõ, Hạ Hầu gia uy tín rất tốt, tiền
hàng đừng nói là thiếu, thậm chí còn không từng chậm trễ. Tại sao lần
này, hàng hóa chúng ta đưa đi, tiền lại chỉ thu được một phần năm?”
Điếm chủ lại một tiếng thở dài.
“Cái gì Hạ Hầu gia? Hạ Hầu gia đã sớm không có, hiện tại chỉ còn lại một cái xác trống rỗng.”
Họa Mi cứng người, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc.
Không có?
Đây là ý gì?
Thanh âm của điếm chủ như là từ một nơi rất xa truyền đến, một câu lại một câu, bay đến tai nàng.
“Mấy tháng trước, Hạ Hầu gia lương hành đã bị Cổ gia tiếp quản, trừ
bỏ khối chiêu bài ở ngoài, người bên trong tất cả đều đổi thành họ Cổ .”
“Xảy ra chuyện lớn như vậy sao?”
“Đúng vậy, tên này ở khắp các thành sưu cấu hàng hóa, lấy đi rất
nhiều rất nhiều hàng hóa. Bọn thương gia tất cả đều là sau khi nhận được tiền hàng, mới phát hiện không thích hợp.” Điếm chủ nói. “Tên họ Cổ này vẫn giữ chiêu bài của Hạ Hầu gia không đổi, lừa không ít thương gia,
rồi bán trao tay hàng, kiếm no túi tiền. Đáng tiếc a, cơ nghiệp Hạ Hầu
Dần gầy dưng lúc trước, hiện tại biến thành đường dẫn cho Cổ gia cướp
đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân.”
“Như vậy, Hạ Hầu Dần đâu? Chẳng lẽ chỉ trơ mắt nhìn lương hành của mình bị người khác nuốt?”
“Trơ mắt? Hắn nếu có thể trơ mắt là tốt rồi!” Điếm chủ thở dài.
“A?”
“Trước khi lương hành bị chiếm đoạt, Hạ Hầu Dần đã bị ấn tội danh
phản quốc, thông đồng với địch, bắt vào nhà lao. Nghe nói, hắn bị nghiêm hình tra tấn, sau đó đã chết ở trong lao.”
Lòng Họa Mi chấn động mạnh.
Lúc đầu, trong đầu nàng trống rỗng, không thể xác định đến tột cùng
là mình nghe được cái gì. Sau đó, những lời điếm chủ nói, một câu lại
một câu, như là quanh quẩn bên tai không đi, ở trong đầu nàng không
ngừng lập lại, vừa lập lại vừa vang dội.
Hạ Hầu gia đã sớm không có.
Nàng run run đứng dậy.
Hiện tại chỉ còn lại cái xác trống rỗng.
Nàng mở miệng.
Bị Cổ gia tiếp quản.
Nàng muốn hỏi, lại không phát ra thanh âm gì.
Trừ bỏ khối chiêu bài ra.
Nàng thở hào hển.
Thông đồng với địch phản quốc.
Nghiêm hình tra tấn.
Đã chết.
Thì ra, hắn đã chết.
Thì ra. . . . . .
Thì ra. . . . . .
Hắn đã chết.
Họa Mi trước mắt tối sầm, ngất đi.
Âm thanh.
Có âm thanh.
Âm thanh trầm thấp, tiếng bước chân, rồi sau đó là tiếng đóng cửa.
Họa Mi từ từ tỉnh lại.
Giường mạncột giường khắc hoa, đệm chăn, gối trúc đều xa lạ. Nàng có
chút mờ mịt, chậm rãi chống đỡ thân mình ngồi dậy, không biết đang ở nơi nào.
Một nam nhân mặc hắc y đi đến bên giường, cúi đầu nhìn nàng. Hình ảnh trên giường là khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn phấn nộn như ngọc của
nàng.
“Tỉnh chưa?” Thanh âm khan khan không giấu được lo lắng.
Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt đầy nghi hoặc.
“Phong gia?”
“Ngươi té xỉu trong cửa hàng tại Thương Thủy phố, bọn họ buộc lòng
phải đưa ngươi về đây trước.” Hắn rót một ly trà nhét vào tay nàng. ”
Mau uống chén trà này trước.”
Gốm sứ chứa trà ấm nóng, nàng cầm trên tay, trong lòng bàn tay là ấm, nhưng trong lòng là lạnh. Nàng nhớ đến mọi chuyện nghe được trước khi
ngất.
Hạ Hầu gia đã sớm không có.
Hiện tại chỉ còn lại xác trống rỗng.
Bị Cổ gia tiếp quản .
Trừ bỏ khối chiêu bài ra.
Thông đồng với địch phản quốc.
Nghiêm hình tra tấn. . . . . . Nghiêm hình tra tấn. . . . . . Nghiêm hình tra tấn. . . . . .
Đã chết. . . . . .
Một giọt nước mắt chảy xuống gò má, từng giọt rơi vào nước trà.
“Đã chết.”
Nàng thì thào tự nói, vẻ mặt đờ đẫn, không có phát hiện nam nhân cạnh giường bởi vì hai chữ này, thân hình đột nhiên cứng đờ.
“Ta tưởng là sẽ không đau. Nhưng mà đau quá, đau đớn quá.” Lại một giọt lệ mới rơi xuống.
Nàng ngẩng đầu như mê sảng thì thầm .
“Đau quá.” Nàng thì thào nói xong. “Ta cho rằng ta không thương hắn , nhưng mà, vì sao biết hắn đã chết, ta lại đau như vậy.”
Khuôn mặt sau chiếc nón phủ khăn đen như là đang gánh chịu nổi thống
khổ cùng cực, vì mỗi câu nói của nàng mà vặn vẹo. Hắn nắm chặt hai nắm
đấm, buộc chính mình mở miệng.
“Ai đã chết?”
“Chồng trước của ta.” Nàng cười một tiếng, nước mắt lại rơi xuống. “Ta cũng không phải quả phụ, ta là bị hưu.”
Tầm mắt của nàng không biết dừng ở nơi đâu, chỉ nhìn về phía trước, hoảng hốt, đau xót.
“Từng, ta cho là đời này kiếp này sẽ cùng hắn ân ái dài lâu. Nhưng,
tình cảm tám năm so ra không bằng một ngườitiểu thiếp. Hắn nói nàng có
thai, lấy lý do không con hưu ta.” Nàng cười nói, nước mắt từng giọt
từng giọt rơi xuống. “Ta rời đi Phượng thành, sau khi xuống thuyền mới
phát hiện chính mình mang thai. Thực châm chọc, đúng không?”
Mấy tháng vừa qua, đây là lần đầu tiên nàng nói đến chuyện này.
Tin tức Hạ Hầu Dần đã chết hiến cho tất cả sự kiên cường của nàng đột nhiên vỡ nát.
“Ta cho là ta có thể quên hắn, sẽ cùng hài tử sống một cuộc sống
mới.” Nàng vỗ về hài tử trong bụng, không thể nào tưởng tượng được,
thông m