h mắt mỡ to đông nhìn một cái, tây nhìn một
cái, chỉ sợ chủ tử có việc.
Kiểm tra một lúc, xác định hết thảy thanh thản, nàng mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, cúi đầu tới gần bên gối nhẹ nhàng gọi : “Phu nhân, phu
nhân, Lưu đại phu đến đây.”
Lúc đầu, thần sắc tú lệ tái nhợt ốm yếu không có phản ứng. Đến lúc
Oanh Nhi gọi vài lần, hàng mi thật dài mới nhẹ nhàng mở mắt, hai mắt
mông lung như trong mộng..
“Phu nhân, xin người tỉnh lại, Lưu đại phu đến đây.” Oanh Nhi lặp lại.
Họa Mi mở to mắt, hai tròng mắt dần dần trở nên minh bạch. “Đỡ ta đứng lên.” Nàng nhẹ giọng nói.
“Dạ.”
Oanh Nhi động tác linh hoạt, trong giây lát đã giúp đỡ chủ tử ngồi ổn thỏa, còn cầm chiếc gối, chêm dưới thắt lưng Họa Mi, để nàng có thể
ngồi thoải mái chút.
Sau đó, nàng lại chuyển một cái ghế đến đặt cạnh giường.
“Lưu đại phu, ngài ngồi đi!” Nàng nói, sau khi an bài thỏa đáng, dường như nhớ đến cái gì lại chạy đi ra ngoài.
Thanh niên gật đầu, vén áo đi đến bên giường, ngồi cách Họa Mi không
đến một thước, trong mắt dấu không được quan tâm cùng với vui sướng.
“Ngươi có khỏe không?”
Nàng suy yếu mỉm cười.
“Không tốt.”
“Xem ra, ta thật là thích đặt câu hỏi ngốc nghếch này.” Hắn cũng cười .
Nàng chủ động vươn tay cho hắn bắt mạch.
Hết thảy mọi việc đều được một nam nhân khác xem trong mắt.
“Mạch tượng của ngươi nảy nhanh, bị nhiễm phong hàn.” Hắn nói. “Mấy
ngày gần đây, có phải mồ hôi nóng chưa khô, liền gặp gió thổi phải
không?”
“Ân.”
“Như vậy không được.” Thanh niên nhíu mày. “Còn hơn một tháng ngươi sẽ lâm bồn, sao lại không cẩn thận chiếu cố chính mình?”
“Chỉ là sơ sót nhất thời.”
“Chút sơ sót cũng không được.”
“Sau này ta sẽ chú ý .”
“Nhớ kỹ, chớ trúng gió, ra vào đều phải cẩn thận.” Hắn cẩn thận dặn
dò. “Còn có, ngươi công tác rất vất vả, mấy ngày kế tiếp, tốt nhất tránh làm việc mệt nhọc, tĩnh dưỡng nhiều hơn.”
Nàng nở nụ cười.
“Hết thảy đều nghe theo chỉ thị của đại phu.”
Nhìn nàng cười, gương mặt tuấn tú của thanh niên hơi đỏ lên.
Khuôn mặt giấu sau chiếc nón phủ khăn đen bởi vì ghen tị cùng phẫn
nộ, trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn tận mắt,thấy nàng đối một nam nhân khác
mỉm cười; chính tai nghe nàng đối một nam nhân khác ngoan ngoãn phục
tùng. . . . . .
Hắn nghiến răng nghiến lợi, toàn thân căng cứng mà run rẩy, gần như
muốn xông lên trước, ngay tại chỗ xé nát tên đại phu kia. Ngay cả khổ
hình đáng sợ nhất, đều không kịp một màn trước mắt này, làm cho hắn đau
nhức toàn bộ tâm cùng ngũ tạng.
Hắn có thể chịu đựng được roi quất, chịu đựng sắt nung, chịu đựng
được đau nhức bẻ gãy xương chi, nhưng không cách nào chịu đựng được nàng đối với một nam nhân khác, nhẹ nhàng êm ái, khe khẽ cười.
Rèm cửa lại lần nữa bị xốc lên, Oanh Nhi bưng chén thuốc, tay chân nhẹ nhàng tiêu sái tiến vào.
“Lưu đại phu.” Nàng cầm chén thuốc, vụng trộm liếc nhìn bên cạnh một
cái, sau đó rất nhanh thu hồi tầm mắt. “Đây là canh bổ do Phong lão gia đưa tới, dành cho phu nhân uống.”
Thanh niên nhìn bát canh lắc đầu.
“Nàng không thể uống này.” Hắn xoay người lại, nhìn vị thần bí phú
hào, lộ ra vẻ mặt đầy hối lỗi. “Thật có lỗi, cô phụ ý tốt của Phong lão
gia. Nhưng, Liễu phu nhân là ngoại cảm phong hàn, không nên bồi bổ, chỉ
nên dùng tân ôn dược liệu, chẳng hãn như cây kinh giới, phòng phong, cây khương hoạt, quế chi, cây Ma Hoàng, tía tô, hành các loại, trước loại
bỏ hàn khí trong người, tiếp đó ấm phổi tránh gió.”
Thanh âm khàn khàn, từng chữ từ giữa hàm răng cắn chặt bật ra.
“Mau chóng chữa khỏi nàng là được.” Hắn lạnh giọng nói.
“Đây là chức trách của ta.” Thanh niên cung kính trả lời, đứng dậy
đến gần vài bước. “Phong gia, nghe thanh âm của ngài, chẳng những là cổ
họng bị thương, mà hơi thở không thuận, thỉnh thoảng không ổn định, tựa
hồ từng chịu qua nội thương rất nặng. Mời ngài có thể đưa tay, cho phép
tại hạ vì ngài bắt mạch?”
Hắn nhiệt tâm lại lấy đổi cự tuyệt lạnh như băng.
“Không cần.” Ngữ điệu nghiêm khắc giống như tên bắn, từ mũ trùm vải đen bắn ra, người nghe được trong lòng rét lạnh.
Trong phòng mọi người đều nhận thấy địch ý cùng với phẫn nộ tràn đầy của người nam nhân này.
Hắn quay đầu liếc nhìn về phía giường lần cuối.
Sau đó, hắn đi ra phòng ngủ, không hề quay đầu rời đi.
Được Oanh Nhi chăm sóc cùng với Lưu đại phu liên tiếp mấy ngày đến
chẩn bệnh, cẩn thận dùng thuốc, phong hàn của Họa Mi mấy ngày sau liền
khỏi hẳn .
Nàng lại công việc lu bù lên lần nữa, sáng sớm tới Phong phủ nấu
cháo, sau đó trở lại quán ăn, chiếu cố việc lớn nhỏ trong quán, thẳng
đến ban đêm hết việc, Oanh Nhi mới đến tiếp nàng trở về nghỉ ngơi.
Ngày phong hàn khỏi hẳn, nàng vào Phong gia, vừa mới bước vào phòng bếp, chỉ trong chốc lát, quản gia cũng vội vàng chạy đến.
Hắn thân dài quá cổ, nhìn khắp nơi tim, đến lúc thấy Họa Mi mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, vội vàng đi tới.
“Liễu phu nhân, thân mình có khỏe không?” Hắn cẩn thận hỏi.
“Nhờ phúc của ngài, xem như mạnh khỏe.”
“Phải không?” Quản gia thì thào tự nói. “Thật tốt quá thật tốt quá.”
Thấy hắn vẩn đứng tại chỗ, Họa Mi nhợt nhạt cười. “Quản gia đặc biệt