ỗi đau đớn thiêu đốt ngũ tạng.
Trong bóng đêm, cỗ kiệu dần dần đi xa, ánh trăng trong suốt, trắng bạc tựa đêm bão tuyết kia.
Thẳng đến đỉnh cỗ kiệu kia biến mất sau phố, hắn vẫn đứng ở tại chỗ nhìn về hướng nàng rời đi, thật lâu không hề cử động.
Từ đó về sau, lễ ngộ Phong gia đối nàng ân cần vượt xa lúc trước.
Mỗi ngày nàng bước ra cửa nhà, thì cỗ kiệu sớm đứng chờ ở ngoài, đưa
nàng đi nấu cháo rồi quay về quán ăn. Mỗi lần yến hội qua đi, cũng là do kiệu đưa nàng về, chưa từng làm cho nàng đi bộ đêm nào.
Yến hội lần đó qua đi, trong vòng một tháng Phong gia lại chiêu đãi tân khách mấy lần.
Mỗi một lần Họa Mi đều xử lý thỏa đáng toàn vẹn, làm cho khách và chủ rất vui lòng. Nhưng mà do vậy, nàng mỗi ngày phải chăm sóc nhà hàng,
lại đến Phong gia nấu cháo, khi có yến hội thì lượng công việc lại nhân
lên, như là ngọn nến hai đầu bị đốt cháy, ít lâu sau nàng cũng dần cảm
thấy kiệt sức.
Ngày nọ,, yến hội chấm dứt, khí hậu oi bức, mồ hôi trên trán chưa lau, khi bước ra Phong gia, trời lại thổi một trận gió đêm.
Mới đầu Họa Mi cũng không để ý, nhưng ngày hôm sau nàng liền mơ hồ cảm thấy thân thể có chút không khoẻ, cả ngày không vững.
Đến sáng sớm ngày thứ ba, nàng đã choáng váng, toàn thân đau nhức, bệnh đến nỗi không xuống giường được.
Họa Mi cố gắng đứng dậy, chịu đựng từng cơn mệt mỏi, viết xuống cách
thức nấu cháo cùng trình tự, giao cho tiểu nha hoàn chăm sóc nàng.
“Oanh Nhi, ngươi đem cái này giao cho kiệu phu, đã nói ta thân thể
không khoẻ, hôm nay không thể đi qua, thỉnh đại trù chiếu theo phương
thức này nấu cháo.” Chỉ là nói chuyện mà đã tiêu hao không ít khí lực
của nàng. Nàng vỗ ngực, yếu ớt nói: “Khi nào cơ thể khỏe lại, ta sẽ đến cửa tạ lỗi.”
Tiểu nha hoàn cầm tờ giấy lập tức chạy ra lặp lại từng lời nói của Họa Mi cho kiệu phu, không quên nửa câu.
Chờ kiệu phu khiêng cỗ kiệu rời đi, tiểu nha hoàn mới lại chạy về.
“Phu nhân, ta trước đỡ ngài trở về nằm!” Oanh nhi tuổi tuy nhỏ nhưng
thông minh săn sóc, hầu hạ Họa Mi cẩn thận. “Ngài nghỉ ngơi trong chốc
lát, ta đi nấu chút cháo, ngài ráng ăn một chút bệnh mới mau tốt.”
Họa Mi suy yếu nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm lại hai tròng mắt.
Nhưng nàng mới nghỉ ngơi trong chốc lát, ngay cả oanh nhi còn chưa nấu xong cháo thì ngoài cửa xôn xao, khiến nàng bừng tỉnh.
Oanh Nhi vội vàng chạy tiến vào, thở phì phò báo cáo.
“Phu, phu nhân, Phong lão gia đến đây!”
Cố chủ của nàng, chủ cho thuê nhà của nàng, thần bí phú hào bị mọi
người đồn đãi tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường thế mà lại đại giá
quang lâm, đi đến ngôi nhà nhỏ của nàng?
Họa Mi chống đỡ thân mình suy yếu.
“Oanh Nhi.”
“Dạ.”
“Giúp ta thay quần áo, trang điểm.”
“Nhưng mà phu nhân, ngài cần nghỉ ngơi. . . . . .”
“Khách quý đến đây, ta không thể thất lễ, ít nhất cũng phải tạ ơn mới được.”
Oanh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, tuy rằng không đồng ý nhưng vẫn xuất ra xiêm y, nhanh chóng giúp Họa Mi thay quần áo, trang điểm.
Một lúc sau, Họa Mi mới bước vào phòng khách đơn giản, sạch sẽ. Nàng
tuy ăn mặc thỏa dáng, nhưng mặc xong quần áo, chải sơ lại tóc, càng làm
nổi rõ lên thần sắc tái nhợt bệnh hoạn của nàng, càng khiến người khác
đau lòng.
Nam nhân ngồi trên ghế, ánh mắt sau hắc sa lạp mạo, nhìn nàng suy yếu đến gần gần, đau lòng cơ hồ muốn xuất huyết.
“Phong gia, đa tạ ngài còn đặc biệt đến đây một chuyến.” Nàng cố gắng tươi cười, nhẹ giọng nói.
Hắn khàn khàn hỏi: “Ngươi bị bệnh?”
“Chính là cảm mạo không khoẻ, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền ──” còn chưa nói xong, nàng liền cảm thấy thấy hoa mắt, choáng váng đứng không
nổi.
Nháy mắt, vị thần bí phú hào thân hình còng xuống, bị mọi người đồn
đãi toàn thân nhiễm bệnh nặng đột nhiên đứng dậy như tia chớp, thân thủ
cực nhanh tiếp được thân mình xụi lơ của nàng, ôm nàng vào lòng.
“Phòng ngủ ở nơi nào?” Thanh âm khàn khàn vang lên.
Oanh Nhi bị tình huống này sợ tới mức không biết làm sao, chỉ biết chớp mắt.
“Ách… Ở… Ngay tại bên trong… Nàng vén rèm cửa dẫn đường cho hắn, trơ mắt nhìn Phong lão gia ôm Họa Mi vào phòng ngủ.
Tuy nói, hành động này của Phong lão gia khả năng chính là xuất phát
từ quan tâm, nhưng dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, hành động như vậy
thật sự không hợp lễ nghi.
Họa Mi bị ôm lấy, thở hào hển nghĩ cự tuyệt, nhưng lại suy yếu nói không ra lời.
Trong chốc lát, nàng rốt cục được buông ra, nằm thẳng trên đệm mềm mại, hắn đã ôm nàng bỏ lại trên giường.
Có lẽ là bệnh quá nặng, bên trong mông lung, nàng lại cảm thấy, vòng
tay ôm ấp của nam nhân này có chút giống như đã từng quen biết, cực kỳ
giống một nam nhân khác ── người nàng từng yêu thương sâu sắc, lại dùng
phương thức tàn nhẫn nhất tổn thương nàng quá sâu quá nặng…
Nàng kháng cự, không hề suy nghĩ.
Mi mắt thật dài như như cánh bướm khẽ động, lát sau mới mở mắt. Nàng
bệnh, tầm mắt có chút mơ màng, nhìn thấy thân ảnh màu đen ngồi cạnh
giường.
“Phong gia, thật có lỗi. . . . . .” Nàng vật lộn mở miệng.
“Đừng nói.” Thanh âm khan khàn, dựa vào thật gần. “Ngươi không thoải
mái thì nghỉ ngơi đi.” Hắn xốc lên mềm mại đệm chăn bao trùm tr