The Soda Pop
Họa Mi

Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323490

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

c chúng nó như nụ hoa nở rộ.

Nàng ở dưới thân hắn giãy dụa, khẽ rên, nghĩ mình không thể chịu đựng được nhiều hơn, hắn lại lấy hành động chứng minh là nàng sai .

Bàn tay to mộc mạc nâng lên chân trái, làm cho hai chân của nàng bất

lực mở ra. Hai mắt hòa nhập trong bóng đêm của hắn nhìn chăm chú vào chỗ mềm mại, bóng mượt giữa hai chân nàng, rồi vươn tay khi nhẹ khi mạnh

vân vê, xoa nắn hoa đế.

Nàng run rẩy muốn tránh, nhưng hắn lại càng dùng sức đem nàng chặt chẽ đặt ở chỗ cũ.

“Đừng…Hổ ca, không cần… Không cần…A…” Nàng bất lực rên rỉ, đầu óc

trống rỗng, ngay cả khẩn cầu đơn giản nhất thốt lên giống như thở dốc.

Lần này hắn vô cùng kiên nhẫn, cọ sát cánh hoa non mềm của nàng cho

đến khi nàng hô hấp dồn dập, trở nên mềm mại, ngọt ngào mà ướt át, bởi

vì dục vọng mà run rẩy mới bắt lấy cổ tay nàng, sau đó động thân tiến

vào nơi ẩm ướt nóng hổi của nàng.

Mạnh mẽ mà hữu lực tiến vào vẫn làm cho nàng run rẩy không ngừng, mỗi một lần ra vào, đều so với lần trước càng sâu, càng mạnh, càng cứng

rắn. Nàng khóc nức nở, yêu kiều rên rỉ, ở dưới thân hắn vặn xoắn eo nhỏ, giống nhau bị quăng vào trong đống lửa, toàn thân nóng đến tan chảy.

Nhiệt độ này, theo hắn tiến vào, lần nữa lại lần nữa tích lũy, mãi

cho đến lúc nàng banh thẳng thân thể mềm mại, rùng mình tới cao trào.

Hắn lại không chút lưu tình ở trong cơ thể mẫn cảm của nàng càng dùng

sức vọt vào cho đến tận lúc nàng khóc thét lên cao phong lần nữa, mới

gầm nhẹ phóng ra chính mình.

Sau đó, hắn ghì chặt lấy nàng, thân thể hai người vẫn kết nối chặt chẽ.

Nàng thở gấp khóc nức nở, mở miệng khẽ gọi.

“Hổ ca…”

“Hư.”

Hắn cố ý không cho nàng nói chuyện, lại lần nữa hôn lên nàng, khẽ gặm cắn đôi môi mềm mại bóng mượt của nàng, bản tay chất phát lần đầu tiên

tinh tế vuốt ve da thịt như ngọc, lướt qua mỗi một tấc da thịt, mỗi một

đường cong, giống như trong lòng đang ôm ấp là bảo vật trân quý nhất.

Nàng dừng không được tiếng khẽ nấc, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn,

thân mình nhỏ xinh rúc vào ngực hắn, nghe hắn tim đập, cảm giác hắn dịu

dàng chạm vào, thân mật thăm dò, thẳng cho đến lúc nam tính chôn sâu

trong cơ thể nàng lại lần nữa trở nên vừa cứng vừa nóng.

Hắn lại bắt đầu yêu nàng.

Chỉ là lần này không hề giống lần trước mãnh liệt và khẩn cấp, hắn

nhìn chăm chú vào biểu tình của nàng, lắng nghe thanh âm của nàng, chậm

rãi, thong dong, chuyên chú ân ái cùng nàng, đem giai điệu ngọt ngào

này, kéo dài lại kéo dài, kéo dài lại kéo dài cho khi mặt trăng ngoài

cửa sổ ngã về hướng Tây, bóng đêm dần dần dày đặc…

Ngày hôm sau, Họa Mi mãi đến tận trưa mới từ trong mộng tỉnh lại.

Đây là nàng từ khi gả tiến Hạ Hầu gia, trở thành Hạ Hầu Dần thê tử nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên ngủ dậy muộn đến như vậy!

Nàng vội vàng đứng dậy, phát hiện bên cạnh không có một bóng người.

Hắn không biết tỉnh dậy lúc nào, cũng không biết là lúc nào rời đi, chăn gối đã lạnh, nhiệt độ cơ thể hắn lưu lại sớm mất đi.

Nhìn thấy quần áo vung vãi, nàng trong đầu lập tức hiện lên từng

chút, từng chút một của tối hôm qua, má lúm đồng tiền phấn nộn liền xấu

hổ đến đỏ bừng.

Những năm thành thân gần đây, những lúc ở trên giường hắn đối nàng

khi thì bá đạo cuồng dã, khi thì ôn nhu đa tình, nhưng chưa từng giống

tối hôm qua điên cuồng như vậy.

Nàng có lúc hoài nghi hắn là bên ngoài uống nhiều. Lại nhớ đến hắn

tửu lượng rất tốt, ngàn chén không say, mà đêm qua khi hai người kết hợp vô cùng thân thiết, nàng cũng không nghe thấy được nửa điểm rượu vị.

Nàng chỉ có thể mơ hồ đoán, hắn phản ứng không tầm thường như vậy khẳng định là đã xảy ra chuyện gì.

Tối hôm qua, nàng không có cơ hội mở miệng, nhưng là lúc này, sắc trời đã lượng, nàng có thể đi tìm hắn giáp mặt để hỏi rõ ràng.

Họa Mi chống thân mình đau nhức đứng dậy rửa mặt, chải đầu một phen rồi mới thay đổi xiêm y bước ra cửa.

Nàng đi khắp cả tòa nhà, hỏi qua mọi người nhưng không ai biết Hạ Hầu Dần ở đâu. Nàng nhíu đôi mày lá liễu, đi vào lương hành đông đúc nhưng

vẫn tìm không thấy thân ảnh quen thuộc kia.

“Quản sự.” Nàng quay đầu hỏi vị quản sự đang vội vàng kiểm nhận đậu đỏ.”Hổ gia đi ra ngoài rồi à?”

Quản sự vội vàng ngừng việc, đi đến trước mặt nàng bẩm cáo.

“Đúng vậy.” Hắn cúi đầu tỉ mỉ nói: “Hổ gia sáng sớm hôm nay, liền

cùng Nhị phu nhân cùng nhau xuất môn. Hổ gia dặn dò, lần này là muốn đi

Lô Thành bàn bạc công việc, nếu nhanh thì là ba ngày, chậm thì năm ngày

mới có thể trở về.”

Họa Mi có chút sửng sốt.

Chuyện này, nàng hoàn toàn không biết.

Hạ Hầu Dần chưa bao giờ cùng nàng đề cập qua chuyện hắn sẽ đi xa nhà, mấy ngày không về. Hắn càng chưa bao giờ cùng nàng đề cập sẽ mang theo

Đổng Khiết cùng qua nhiều đêm ở bên ngoài.

“Hổ gia còn dặn dò chuyện gì không?” Nàng lại hỏi.

Quản sự vẫn cúi đầu.

“Ngoài chuyện đó ra không còn gì .”

Điều này nghĩa là hắn không lưu lại dù chỉ một vài chữ cho nàng.

Cho dù là đi xa nhà, nữa chữ cũng không nhắc đến; hoặc là mang theo

Đổng Khiết rời nhà mấy ngày; cũng như không có lưu lại lời nhắn cho

nàng. Việc này trong dĩ vãng chưa từng phát sinh.

Vấn đề nàng