muốn hỏi còn chưa kịp mở miệng, hắn lại để lại cho nàng càng nhiều nghi vấn.
Một trận gió lạnh thổi tới, Họa Mi đang đứng trước lương hành bỗng dưng cảm thấy thật lạnh, lạnh quá.
So với hôm qua, hôm nay dường như lại lạnh hơn .
Lúc nay, những cây mai trong vườn mai cũng rơi mất chiếc lá cuối cùng.
Mùa đông từ ngày đó bắt đầu.
Thẳng đến sáng ngày thứ sáu, Họa Mi vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Hạ Hầu Dần.
Hắn lần này đi xa vượt quá thời gian dự định. Đêm qua nàng không thể
nào an giấc, bất an đợi chờ đến sáng, sau khi trời sáng, nàng bắt đầu
vội vàng quản lý công việc, nhưng lúc nào cũng chú ý sắc trời, thầm đoán thời gian.
Đến gần trưa, quản sự cho nha hoàn đến thông báo với nàng về chiếc
bàn nàng đặt làm, Vương lão sư đã đúng hạn hoàn thành, hôm nay đặc biệt
đưa tới.
Họa Mi đang ngồi trước gương trang điểm, mặc vào ngoại bào nha hoàn đưa đến, mới có thể chống lại bên ngoài gió lạnh.
Ngoại bào được làm từ lông cừu mềm mại tinh xảo, tuyển chọn từ lông
dê con mềm mại nhất, êm ái nhất may nên, nhuộm thành màu lam mát dịu,
trên cổ áo may thêm một vòng lông chồn tuyết trắng, là thời gian tân
hôn, hắn lo lắng nàng bị lạnh, đặc biệt mời người chế tạo, chỉ cần mặc
vào có thể ngăn cách mùa đông giá lạnh.
Thắt xong dây lưng lụa ngoại bào, nàng bước ra Mai viên đi vào trong đại sảnh.
Trên sàn là chiếc bàn gỗ trăm năm tuổi, được làm từ gỗ mun thuộc loại thượng phẩm, cực kỳ quý hiếm. Mặt bàn chạm trổ tinh xảo tuyệt luân, tuy rằng tạo hình đơn giản nhưng kết cấu nghiêm cẩn, vô cùng tinh vi, phối
hợp cùng mặt gỗ mun nhẵn nhụi, không những trân quý mà còn như châu báu.
Họa Mi cúi đầu, cẩn thận ngắm nhìn mộc bàn trăm tuổi, không tự chủ được tán thưởng .
“Vương lão sư phụ tay nghề, quả nhiên là đệ nhất miền nam, chiếc bàn này có thể nói trân bảo, đủ để lưu truyền đời sau .”
Vương lão sư phụ trên gương mặt già nua lộ ra vẻ tươi cười.
“Ngươi có thể vừa lòng là tốt rồi, ta xem như hoàn thành nhiệm vụ.”
Hắn là người thô lỗ, nói chuyện không biết quanh co lòng vòng. “Nếu
không vì thành ý của ngươi, chiếc bàn này ta muốn tặng cho cửa hàng bán
vải ở thành Tây, việc làm ăn này ta lười tiếp nhận lắm!”
Cửa hàng bán vải họ Đỗ ở thành Tây nhiều năm làm việc thiện, danh dự
vô cùng vang dội. Hôm nay là đại thọ của hắn, các nhà thương gia có giao tình đều đã tiến đến ăn mừng.
Họa Mi tao nhã hành lễ với lão nhân gia.
“Như vậy Họa Mi xem như mượn hoa hiến phật, trước xin tạ ơn Vương lão sư phụ .”
“Không cần, trong những năm này người tốt không nhiều lắm. Tên kia
sống lâu vài năm có thể làm nhiều chuyện tốt, cái này là đủ rồi.” Hắn
tuổi lớn, tính cách lại cổ quái, vài năm nay không ra tay động thủ lần
nào, chính vì Họa Mi thành tâm thành ý đi nhờ làm hộ mấy lần, hắn mới
lại cầm lấy đao tạc khắc. “Ta nói, món hàng này ngươi vừa lòng không?”
“Có.”
“Vậy mau lấy ngân lượng đến, lão tử còn đi mua rượu uống.”
“Là Họa Mi sơ sót.” Nàng vội vàng ngoắc gọi quản sự, thỉnh quản sự
dẫn lão nhân, đến trướng phòng đi lĩnh ngân lượng. “Nhớ rõ, lấy thật
nhiều hồng bao* ( tiền thưởng ) gửi vương lão sư phụ.”
“Không cần, ta nói giá bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, lão tử không
nhận cái gì hồng bao.” Nói xong, Vương lão sư phụ nghênh ngang tiêu sái
đi ra ngoài.
Lão nhân gia cổ quái tính tình, Họa Mi cũng không cho là ngang ngược, nàng cười nhẹ, nhẹ vỗ về trước mặt bàn gỗ, càng xem càng vừa lòng.
“Đi lấy lụa đỏ tốt nhất đến đây, bao kỹ chiếc bàn này, dùng một sợi
dây thừng vàng thắt thành nút thắt mừng thọ, chuyển lên kiệu, đến lúc ta dự tiệc sẽ tự mình đưa đi qua.” Nàng nhẹ giọng phân phó, cẩn thận xem
xét sắc trời, thầm nghĩ nên xuất phát.
Ngày xưa, nếu có chút trọng đại yến hội, mà Hạ Hầu Dần bởi vì công việc bận rộn không thể tham dự, đều do Họa Mi đại diện đến.
Nàng đợi trong chốc lát, thẳng đến quản sự tái trở lại đại sảnh mới nhẹ giọng phân phó.
“Thay ta chuẩn bị kiệu, khi Hổ gia trở về liền nói cho hắn ta đi đỗ phủ thọ yến.”
Biểu tình của quản sự nháy mắt trở nên có chút cổ quái, lại rất nhanh khôi phục lại. Hắn cung kính chấp tay, cúi đầu, dùng ngữ khí trấn định
nói.
“Phu nhân, Hổ gia đã mang theo Nhị phu nhân đến Đỗ phủ dự tiệc .”
Nàng sửng sốt.
“Hổ gia đã trở lại?” Hắn đã trở lại, lại thậm chí không thông tri nàng một tiếng?
“Dạ.”
“Khi nào thì trở về ?”
” Sáng sớm hôm nay đã trở lại .” Quản sự trấn định trả lời. “Lương
hành công việc bề bộn, Hổ gia sau khi trở về bận rộn liên tục nên không
có thời gian nhập phủ tạm nghỉ.”
“Hổ gia không có rửa mặt chải đầu đã xuất môn ?”
“Nhị phu nhân đã giúp Hổ gia rửa mặt chải đầu, thay quần áo rồi mới ra đi.”
Đổng Khiết vì hắn rửa mặt chải đầu?
Đổng nhứ vì hắn thay đổi y phục?
Vô vùng kinh ngạc, cùng một cảm xúc xa lạ gì đó cùng lúc nảy lên
trong lòng. Họa Mi cố giữ vững bình tĩnh, trong lòng thuyết phục chính
mình chính là bởi vì thời gian cấp bách, cũng vì che mắt mọi người, Hạ
Hầu Dần mới có thể cho Đổng Khiết làm những việc vốn thuộc về nàng. . . . . .
Tóm lại, nếu hắn đã mang theo Đổng Khiết đi Đỗ phủ dự thọ yến, như vậy nàng vốn không cần thi