Polaroid
Họa Mi

Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323473

Bình chọn: 7.00/10/347 lượt.

.”Ngươi cũng thật làm cho người ta hâm mộ, cưới một người thê tử tốt ,tâm tư nhanh nhẹn hiếm có!”

“Tạ Cổ đại nhân quá khen.” Hạ Hầu Dần chắp tay, bên miệng ý cười không giảm, hai mắt thâm trầm, nhìn không ra trong mắt cảm xúc.

“Tốt lắm, Họa Mi, ngươi dừng bước được rồi, đừng tiễn nữa.” Cổ Hân

vẫy vẫy tay, sau đó xoay người sang chỗ khác, cất bước thẳng đi ra đại

sảnh. “Nhưng mà Hạ Hầu lão đệ a, sẽ phiền toái ngươi đưa ta lão nhân này thêm đoạn đường , ta có chút sự tình còn phải cẩn thận nói chuyện với

ngươi trên đường đi.”

“Tuân lệnh.”

Hạ Hầu Dần dáng vẻ thong dong đi theo, cho dù đối mặt mệnh quan

triều đình, thái độ của hắn cũng như khi đối mặt với thương nhân, không

có nửa điểm khác biệt, vẫn là như vậy ôn hòa có lễ, không kiêu ngạo

không siểm nịnh.

Bước ra khỏi đại sảnh, Cổ Hân lại dừng lại bước, quay đầu đối với

Họa Mi cười. “Sau này, nếu có chút cơ hội, nhất định phải tìm một khoảng thời gian rãnh để uống trà ngon ngươi tự tay pha, uống cho tận tình tận hứng.”

“Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh Cổ đại nhân lại lần nữa quang lâm hàn xá.”

Cổ Hân cười ha ha đưa tay sờ sờ râu bạc trắng, không có trả lời, tiêu sái bước nhanh xuống dưới bậc thềm sảnh, chỉ còn lại có tiếng cười vang dội vẫn quanh quẩn ở trong đại sảnh ở bên tai nàng.

Hạ Hầu Dần thì đứng ở ngoài sảnh, không nói gì nhìn nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó xoay người sang chỗ khác cùng rời đi với Cổ Hân.

Hai nam nhân một trước một sau đang đi ra đại sảnh, trước ánh mắt chăm chú của Họa Mi, ra khỏi Hạ Hầu phủ.

Hoàng hôn.

Chân trời tịch dương tỏa ra quầng sang vàng, dần dần phai màu, cuối cùng chỉ còn nhất đường viền màu da cam nhợt nhạt.

Sau đó, chấm nhỏ lóe lên, ánh trăng lưỡi liềm đã lộ diện ở phía chân trời.

Trời tối.

Cảnh ồn ào náo loạn trong ngoài Hạ Hầu phủ rốt cục tạm dừng, bọn tiểu nhị sau khi từ biệt đều tự về nhà. Quản sự giám sát nhóm nô bộc đem cửa chính đóng chặt, đèn đuốc giữ lại không tắt, mới cầm sổ thu chi hàng

hóa hôm nay đi vào trong nhà đầu, hai tay dâng đến trước mặt Họa Mi.

“Phu nhân, đây là sổ sách ghi chép của ngày hôm nay.”

“Quản sự vất vả.” Họa Mi tiếp nhận sách ghi chép, nhẹ giọng hỏi: “Hổ

gia đã trở lại chưa?” Sau khi đưa Cổ Hân rời đi, Hạ Hầu Dần đến giờ còn

không có hồi phủ.

“Vẫn chưa. Ta đã dặn bảo kẻ dưới để cho người ở cửa đợi, chờ Hổ gia đã trở lại mới có thể đóng cửa.” Quản sự cung kính nói.

Một tên nha hoàn vừa lúc đó đi tới, nhẹ cúi người.

“Phu nhân, bữa tối chuẩn bị xong .”

“Đêm nay ăn món gì?”

“Bốn đĩa khai vị, bốn loại rau xào, món ăn chính là cua thu hấp, chả

hoa quế rán, chim phỉ thúy hấp tam vị, thăn bò thái mỏng, cùng canh gà

hầm hoài sơn.”

“Rượu đâu?”

” Rượu vàng.”

Rượu vàng xứng cua thu, thích hợp.

Họa Mi gật gật đầu lại phân phó nói: “Trước hết đem bình hâm nóng,

đừng để Hổ gia uống rượu lạnh. Thời tiết càng lúc càng lạnh, Hổ gia bên

ngoài bôn ba, sợ là phải hứng gió lạnh cả ngày.”

“Dạ.” Nha hoàn lại lần nữa nghiêng người tiếp theo nhấc váy, thùng

thùng đông chạy đi, vội vàng đi làm theo không dám có hơi chút chậm trễ.

“Quản sự.”

“Dạ.”

“Trời lạnh , ngài cũng sớm đi trở về đi, đứng cho phu nhân của ngài ở nhà đợi lâu.”

“Ta phải ở lại chờ Hổ gia. . .”

“Không cần , có ta chờ là được rồi, ngài đi về trước đi!”

Quản sự chần chờ trong chốc lát, rốt cục vẫn là không địch lại thái

độ dịu dàng nhưng kiên định của nữ chủ nhân, chỉ có thể thỉnh an cáo

lui, sau đó mặc vào áo da thật dày, bất chấp từng trận gió lạnh bước vào bóng đêm về nhà.

Họa Mi ngồi ở trong đại sảnh, lật xem sổ sách ghi chép hôm nay, nhìn hàng hóa ra vào trong ngày.

Phía Nam thước lương phần lớn đã thu hoạch hết, được vận chuyển đến

từ mấy ngày nay, hôm nay thì không nhiều bằng mấy ngày trước, thương gia đã thỏa thuận mua ngũ cốc hoa màu thì có Cửu thành đã muốn giao hàng.

Khấu trừ đi lượng lớn quân lương lúc trước giúp đỡ Tào Duẫn, lợi nhuận

của quý này dù không bằng dĩ vãng, nhưng vẫn hết sức khả quan.

Nàng xem kỹ trong chốc lát, tầm mắt lưu lại trên sổ kế toán, tay nhỏ

bé bưng lên một bên bát trà. Mãi đến lúc nước trà chạm vào cánh môi,

nàng mới phát hiện chén trà đã muốn lạnh .

Họa Mi ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng gọi người lại phát hiện dưới bậc

thềm của sảnh có một người đang đứng, đôi mắt đen không thấy rõ chỉ yên

lặng xem xét nàng.

“Hổ gia.” Nàng kinh ngạc đứng dậy, bỏ sổ sách ghi chép xuống đi ra

đại sảnh.”Khi nào thì trở về ? Tại sao không lên tiếng?” Nàng đưa tay

nắm lấy bàn tay to của hắn, ngoài ý muốn phát hiện tay hắn có chút lạnh

lẽo.

Hạ Hầu Dần không lên tiếng, chỉ cúi đầu, dùng tròng mắt sáng ngời tìm tòi không bình thường nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của thê tử.

Nghĩ đến hắn chịu cả ngày gió lạnh, nàng liền đau lòng không thôi,

đôi tay trắng noãn nhỏ bé bao lấy bàn taymộc mạc, giơ lên bên miệng khe

khẽ hà hơi, muốn cho hắn ít nhiều có thể ấm áp lên một chút.

“Bữa tối đã chuẩn bị tốt, uống trước bát canh nóng cho ấm áp thân

mình. Mặt khác, rượu cũng ──” còn chưa nói xong, Hạ Hầu Dần đột nhiên

kéo lấy tay nàng, lập tức lôi kéo nàng đi vào phía sau.

Dướ