Disneyland 1972 Love the old s
Họa Mi

Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323512

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

ết phải đi .

“Đem chiếc bàn trăm tuổi này đưa đi Đỗ phủ, nói là thọ lễ Hổ gia

chuẩn bị, lúc xuất môn nhất thời quên.” Nàng nhìn ánh nắng bên ngoài,

chậm rãi nói.

“Dạ.”

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, nghĩ mấy ngày nữa chính là sinh nhật của

một vị phú thương phu nhân. Vị phú thương kia cùng Hạ Hầu gia hợp tác đã lâu, hạ lễ cũng phải cẩn thận chọn lựa. Mặt khác, đã nhiều ngày Hạ Hầu

Dần không ở, nàng xem xét sổ sách ghi chép so với ngày thường càng thêm

cẩn thận, tuy hôm qua đã xác nhận trướng sách nhưng hôm nay nàng còn

phải xem qua một lần mới được.

Mới đi vài bước, Họa Mi lại quay đầu, thận trọng dặn dò: “Chờ Hổ gia trở về, theo ta nói một tiếng.”

“Đã biết.”

Hôm ấy, mãi cho đến canh hai qua đi, Hạ Hầu Dần mới trở về.

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Họa Mi ở phòng trong chờ đợi thật lâu lập tức đứng dậy, vì hắn mở cửa phòng.

Ngoài phòng lạnh lẽo, mới vừa mở cửa, một trận gió lạnh liền đột

nhiên đánh úp lại, lãnh đến mức khiến nàng tay chân lạnh thấu, thân mình không tự chủ được co rụt lại.

“Hổ ca.” Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, tiến ra đón, nghe thấy hắn trên người nồng đậm cảm giác say rượu.

Dưới ánh trăng, trong gió lạnh, Hạ Hầu Dần nheo lại mắt nhìn nàng, khóe mang mang ý cười cất bước đến gần phòng ở.

“Như thế nào còn chưa ngủ? Ân?” Hắn hỏi.

“Biết chàng hôm nay trở lại cho nên chờ .”

“Sau này liền sớm đi ngủ đi, đừng chờ ta .”

Nàng không trả lời lại cố chấp nhẹ nhàng lắc đầu, cùng hắn xuyên qua

hồ điệp thính, hầu hạ hắn ngồi trên giường rồi mới vì hắn cởi y bào.

Nút thắt y bào không phải nàng tự tay kết, cho nên lúc cởi ra phải tốn một ít thời gian.

“Tại sao lại so với hành trình dự định chậm một ngày?” Nàng nhẹ giọng hỏi, tầm mắt không tự chủ được nhìn vào nút thắt y bào, một loại cảm

xúc khó hiểu trong lòng lại lặng lẽ trào ra.

Hắn bình tĩnh trả lời.

“Lô thành đã nhiều ngày mưa gió không ngừng, đường lầy lội khó đi cho nên phải lùi lại một ngày mới về.”

“Nếu đã trở lại, sao không cho ta biết một tiếng?”

Hắn cười cười, nghiêng người nhìn nàng, khơi mào mày rậm.”Tức giận?”

“Họa Mi làm sao dám?” Nàng thản nhiên nói, cố ý xoay mặt không nhìn tới hắn.

Bàn tay to mộc mạc nhẹ nhàng nắm bắt cằm nàng, buộc nàng quay sang,

con ngươi đen u ám không đáy nhìn không ra cảm xúc xem xét nàng, khóe

miệng vẫn có cười, biểu tình vẫn là ôn nhu như vậy.

“Công việc tại lương thực hành bận rộn, ta đã trở về muộn một ngày,

lại có nhiều việc không thể không xử lý, cho nên mới chưa đi đến trong

phòng.”

“Như vậy, Hổ ca lần này xuất môn, sao cũng không nói với ta một

tiếng, làm cho ta giúp ngươi chuẩn bị quần áo?” Nhớ tới hắn ngày ấy

không lời từ biệt, trong lòng nàng vẫn là có chút lưu tâm.

“Chuyện làm ăn này đến cấp bách lại không thể không tiếp, ta cũng

trước một ngày mới quyết định, muốn đích thân đi xem Lô thành.” Hắn nhìn chăm chú vào nàng, biểu tình cùng ánh mắt không có chút thay đổi, thanh âm thậm chí càng ôn nhu. “Ngày ấy, ta xem nàng còn đang ngủ, đoán nàng

vô cùng mệt mỏi nên muốn cho nàng ngủ nhiều một chút, cho nên mới không

lay tỉnh nàng.”

Hạ Hầu Dần giải thích chặt chẽ không có một tia sơ hở. Thân là thê tử như nàng, tuy rằng theo hắn lời nói cùng bình thường như nhau nhưng

nàng lại phát giác một chút không thích hợp, nhưng này loại cảm giác quá mức nhỏ bé, cứ như không tồn tại, khiến nàng cơ hồ phải hoài nghi chính mình suy nghĩ nhiều quá.

Nàng khẽ cắn môi không nói, trong ánh sáng của ngọn nến lặp lại từng động tác mà nàng đã hầu hạ hắn nhiều năm qua.

Vì hắn cởi xuống y bào, rút đi hài, cẩn thận thu dọn, rồi mới đem

khăn mặt ướt đã được ngâm trong nước ấm vừa phải vắt khô lấy ra.

Khăn mặt ấm áp chà lau hai tay của hắn, từ đầu ngón tay đến lòng bàn

tay không bỏ sót dù chỉ nửa phần. Nàng hầu hạ hắn rửa mặt, xoa bóp đôi

vai rộng lớn của hắn.

Nàng động tác mềm nhẹ, cẩn thận chà lau, trong lòng có cảm giác Hạ

Hầu Dần kỳ thật có chuyện chưa nói. Nghi thức thân mật này bởi vì hắn cố ý giấu diếm nàng, làm cho nàng cùng hắn trong lúc đó nảy sinh một tầng

ngăn cách vô hình.

Ngoài ý định quan tâm, muốn cho nàng ngủ nhiều thêm một lát, khẳng

định hắn vẫn còn có nguyên nhân mới làm cho hắn thay đổi công việc lệ

thường suốt nhiều năm.

Nhưng mà nếu hắn đã nói lý do này, nàng cho dù trong lòng có nghi hoặc cũng không thể tiếp tục truy vấn.

Sauk hi thay trượng phu cởi xuống áo khoác, nàng đứng ở phía sau hắn, cởi bỏ dây cột tóc, lại dùng lược làm bằng gỗ mun, từng nhát từng nhát

cẩn thận chải vuốt.

Hạ Hầu Dần ngồi đưa lưng về phía nàng đột nhiên mở miệng, lên tiếng dặn dò .

“Bắt đầu từ ngày mai, nàng đem một ít chuyện buôn bán cần chú ý đều dạy cho Đổng Khiết, cho đến khi nàng ta biết mới thôi.”

Bàn tay nhỏ bé cầm cây lược gỗ mun thoáng dừng lại.

Hắn còn nói thêm: “Ta mang theo nàng bên ngoài đi lại, nhưng đối việc buôn bán không biết gì cả, lâu ngày sợ sẽ bị người nhìn ra sơ hở.”

“Ý Hổ ca nói là ứng phó một ít chuyện thương trường sao?”

“Không phải chỉ có những việc này.”

Nàng xiết chặt lược gỗ. “Còn gì nữa?”

“Trước dạy nàng biết thế nào là sổ sách ghi chép. Sa