i ánh trăng, những đóa hoa tỏa ra hương thơm. Hạ Hầu Dần lôi kéo
thê tử xuyên qua sân, hắn nhếch bạc môi không có mở miệng, không có dừng lại, trái lại càng đi càng nhanh.
“Hổ ca, đợi chút…” Nàng bị kéo đi, nhất thời còn có chút theo không
kịp, suýt nữa ngay cả giày thêu hoa trên chân cũng bị rớt. “Hổ ca, chàng còn không có dùng bữa tối a!” Nàng tốn công vô ích nhắc nhở, hắn lại
ngoảnh mặt làm ngơ.
Nhiều năm nay bọn họ dắt tay trải qua vô số sự tình, nàng luôn làm
bạn ở bên cạnh hắn, gặp qua đủ loại biểu tình của hắn, quen thuộc tính
tình hắn, phản ứng của hắn đối với bất luận sự việc gì, nhưng chưa bao
giờ gặp bộ dáng khác thường như thế này của hắn.
Đi qua đình viện, xuyên qua cửa tròn, cách đó không xa chính là Mai Viên.
Hạ Hầu Dần không hề dừng lại, lôi kéo thê tử hầu như không theo kịp,
dùng tốc độ nhanh nhất tiêu sái đi trực tiếp vào sân Mai Viên, tay còn
lại đẩy mở cửa phòng.
Trong phòng không có một bóng người, ngay cả ánh nến còn chưa được thắp lên.
Nàng nuốt xuống thở dốc, tay nhỏ bé vỗ về ngực, thật vất vả mới lấy
lại hơi thở. “Chàng làm sao vậy?” Nàng ngẩng đầu lên ôn nhu hỏi, trên
khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc.
Trong bóng tối, đôi mắt Hạ Hầu Dần càng đen, càng sáng rực.
Hắn nhìn chăm chú vào nàng, vẫn là không nói, bạc môi thậm chí mím
càng chặt. Vẻ mặt của hắn giống như là đang dùng hết sức mạnh toàn thân
để cố nén nỗi đau đớn xé rách tâm phế nào đó.
“Hổ ca?” Nàng lo lắng lại gọi một tiếng, tay nhỏ bé mềm mại xoa ngực hắn, thân hình nhỏ nhắn kề sát.
Tiếng gọi như là khuấy động một điều gì đó.
Hắn đột nhiên có động tác.
Phịch một tiếng, Hạ Hầu Dần đem cửa đóng thật mạnh, tiếp đó một tay
bắt lấy Họa Mi khiêng lên vai trước vẻ mặt kinh ngạc của nàng. Hắn sải
từng bước rộng nhanh chóng đi thẳng đến bên cạnh bàn, mới đem cả cơ thể
mềm mại không xương của nàng buông xuống.
Họa Mi nhất thời trở tay không kịp, chỉ có thể vội vàng đưa tay chống đỡ vào lớp vải phủ trên mặt bàn, mới không có tê liệt ngã xuống ở trên
bàn. Nhưng mà nàng vừa mới ổn định thân mình, cơ thể nóng hổi của người
đàn ông liền áp sát lại, khí lực* rắn chắc thon dài đã lấn áp, đè ép lên trên nàng.
“A…” Nàng thở nhẹ một tiếng, cánh môi hồng nhuận cũng bị hắn phủ lên bao kín.
Nụ hôn mãnh liệt gần như cướp đoạt, tay hắn ôm chặt nàng, tựa như một con mãnh thú đang cắn nuốt con mồi, đói khát hôn nàng, đem lưỡi luồn
vào trong miệng, nuốt lấy từng hơi thở hổn hển của nàng.
Thân hình nam tính rắn chắn chen vào giữa hai chân, khiến nàng không
cách nào khép chân lại được. Tay hắn dùng một chút sức lực, dễ dàng xé
mở chiếc váy lụa, bàn tay to lớn hơi lạnh xâm nhập vào giữa hai chân
nàng, chai sần thô ráp xẹt qua da thịt, đốt cháy một ngọn lửa nóng bỏng
làm cho nàng nhịn không được phải run rẩy.
Hắn xé kiện tiết khố mỏng manh, sờ soạng nơi chốn mềm mại nhất, dùng một ngón tay xoa tách cánh hoa của nàng ra …
Trong nháy mắt, hắn vén áo phóng ra nóng rực kiên đĩnh, dũng mãnh ưỡn eo, thật sâu tiến vào nàng.
Nàng bởi vì hắn đột ngột tiến vào mà cong người lại, trong nụ hôn của hắn khẽ nấc ra tiếng, toàn thân buộc chặt, gần như không có cách nào
thừa nhận hắn thật lớn.
Bạc môi nóng hổi lướt xuống cổ nàng, tiếng rên rỉ cùng khẽ nấc của
nàng, ở trong bong tối, hòa lẫn với tiếng gầm nhẹ buồn bực của hắn. Nàng nhắm chặt hai mắt, thân hình nhỏ xinh bất lực thừa nhận hắn càng lúc
càng điên cuồng mạnh mẽ tiến vào, từ khô khốc dần dần thúc giục trở nên
mềm mại trơn láng.
Hắn bức bách nàng, thúc giục nàng, hung hãn từ đầu đến cuối, không
cho nàng cự tuyệt hoặc trốn tránh, tiến vào càng lúc càng sâu, càng lúc
càng mạnh, thẳng cho đến khi nàng thét chói tai khi đạt đến điên phong,
hắn cũng đồng thời cũng phóng thích trong cơ thể nàng.
Kiên đĩnh vẫn chưa mềm hóa vẫn ở trong chỗ sâu kín mềm mại, mượt của
nàng thong thả mà trầm trọng cọ xát, làm cho nàng thở dốc không ngừng,
run rẩy rên lên một tiếng.
Nàng xụi lơ ở trên bàn, run rẩy không ngừng, không còn nửa phần khí
lực, chỉ có thể cảm nhận giữa mông lung, cảm giác thấm ướt sau khi hắn
rời khỏi cùng với hắn kéo chiếc váy phá nát của nàng cởi ra, bế nàng
đứng lên.
Lay động.
Chấn động.
Trong chốc lát sau, nàng lại lần nữa nằm thẳng, chỉ là lúc này dán vào sau lưng là đệm chăn mềm mại
Hắn đã ôm nàng về tới trên giường.
Nàng toàn thân mềm mại vô lực, trong tai còn nghe được tiếng tim đập
dồn dập của chính mình. Mặc dù có thật nhiều thật nhiều vấn đề muốn hỏi
hắn, nhưng mà bởi vì vừa trải qua hoan ái quá mức kịch liệt, mệt đến
nổi chỉ có thể thở dốc, một chữ cũng không thốt ra được.
Trong bóng tối truyền đến âm thanh vật liệu may mặc cọ xát, nàng cảm
giác được khuy áo của chính mình, từng cái từng cái bị mở, dần dần lộ ra da thịt trắng noãn.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trút bỏ quần áo trên người của cả hai,
ngón tay mạnh mẽ mà hữu lực, thậm chí xé hỏng vải dệt mỏng manh, sau đó
dùng mỗi tấc da thịt cảm nhận cơ thể mềm mại của nàng.
Bàn tay to nóng bỏng nắm lấy hai luồng rất tròn trước ngực, hắn cúi
đầu nhấm nháp của nàng đỏ tươi cho đến lú