Pair of Vintage Old School Fru
Họa Mi

Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323452

Bình chọn: 8.00/10/345 lượt.

thương gia quyền thế nhất trong Phượng

thành.

Vừa nghe đến Hạ Hầu Dần hồi phủ, đại đa số mọi người trong lòng đã muốn bắt đầu có ý rời đi.

Tổng quản còn nói thêm: “Ngoài ra Cổ Hân đại nhân cũng đến.”

Nghe được Cổ Hân danh hiệu, trừ bỏ Họa Mi, toàn bộ nữ nhân ở đây đều thay đổi sắc mặt, cấp tốc đứng dậy.

“A, đã có khách quý quang lâm, chúng ta đây sẽ không quấy rầy.” Vương phu nhân cố nở khuôn mặt tươi cười, nói xong vội vàng đi ra.

“Đúng vậy, muội tử, chúng ta lần khác lại đến xem ngươi.”

Uông phu nhân nhìn về phía cửa, tuy rằng còn nhìn không thấy bóng

người nhưng biểu tình đã có chút kinh hoảng. “Đi mau đi mau, đừng nói

nhiều như vậy, có chuyện gì để lần khác tới nói.” Nàng đẩy Vương phu

nhân, còn quay đầu hỏi một câu: “Cửa hông đi như thế nào?”

“Nha hoàn sẽ đưa các vị tỷ tỷ ra phủ.” Họa Mi nhẹ giọng trả lời, đứng dậy uyển chuyển cúi chào.”Thỉnh các vị tỷ tỷ đi thong thả, Họa Mi không tiễn.”

Các phu nhân vội vôi vàng vàng đi theo tiểu nha hoàn qua cửa sau rời

đi. Đám phụ nữ y phục lụa mỏng thêu hoa, đầu đội hoàng kim bạc trắng,

chỗ hành lang gấp khúc ở vườn hoa chật ních, một người nối tiếp một

người, biến mất ở phong canh cuối thu của vườn hoa

Nguyên phối: chính thê

Phủ đệ: nơi ở của quan lại quý tộc.

Tâm hoa nộ phóng: nở ruột nở gan

nhất châm kiến huyết; nói trúng tim đen; gãi đúng chỗ ngứa; lời nói sắc bén

Trong đại sảnh chỉ còn Họa Mi cùng tổng quản.

“Mau chóng đem nơi này thu xếp gọn gàng, dọn hết những thứ bài trí

này, rồi đưa đến sáu trương ghế bành đen bằng gỗ đàn hương đến đây, lấy

chiếc bàn lớn có khảm xà cừ cùng bình phong bằng ngọc bích, cẩn thận bài trí.” Nàng dặn dò.

“Vâng.”

Tổng quản trả lời, xoay người rời đi gọn gàng chỉ huy người làm nhanh chóng thực hiện. Tổng quản chân trước mới đi, bọn nha hoàn vốn ở sảnh

bên cũng không cần phân phó nhiều hơn, tất cả đều tự động làm việc, bắt

đầu quét tước trong phòng cùng lá rụng trong sân nhà.

Họa Mi đi vào sảnh bên, bước qua cánh cửa gỗ đen đi vào một gian

phòng cách sảnh bên không xa. Trong phòng có một phụ nhân*, trong tủ bát cất giữ đủ loại kiểu dáng, quý báu khó có được lá trà, còn có đồ gốm

trắng trong như ngọc, bạc như giấy, sáng như gương, thanh như khánh*.

“Phu nhân.” Phụ nhân cúi chào.

“Chuẩn bị đồ gốm trắng cùng Hồng Bào mùa xuân, ấm trà do ta tự tay pha.”

“Dạ.”

Phụ nhân lấy ra một cái bình sứ tinh xảo cẩn thận giao cho Họa Mi,

tiếp theo liền vội vàng đi tìm đồ gốm trắng cùng với trà cụ mang đến.

Mở ra bình sứ, một trận hương trà thoảng ra, lá trà xanh đậm được đổ ra lòng bàn tay.

Gốc cây trà Hồng Bào sinh trưởng phía trên vách đá, vỏn vẹn có bốn

cây, được nước suối từ khe hở của nham thạch chảy ra thấm vào, cây đã có mấy trăm năm tuổi, một năm chỉ cho ra bất quá khoảng tám lạng trà, so

với vàng càng quý giá, so với ngọc càng trân quý.

Dùng lửa than nấu nước suối, nước suối mát lạnh sôi trào, Họa Mi vén tay áo, lấy trúc dẫn nước ra, đem nước suối sôi ùng ục đổ vào trong

bình gốm trắng. Lá trà gặp nước, từng lá từng lá giãn nở, hương khí càng nồng đậm.

Họa Mi nhìn chăm chú vào nước trà trong bình gốm trắng.

Trà trân quý thế này tất nhiên là vì khách quý mà chuẩn bị.

Cũng khó trách các phú thương phu nhân đi vội vàng như thế, thậm chí

nguyện ý bỏ đi thân phận tôn quý, một đám theo cửa hông đi ra, dù sao

hôm nay vào cửa vẫn là mệnh quan triều đình.

Thế lực triều đình miền Nam, nhiều năm do Quan gia cầm giữ, Quan gia

phụ tử hai người đem hết tâm lực phụ tá Hoàng Thượng, chẳng những chủ

trì việc nội bộ còn tham dự ngoại vụ. Ngoại trừ Quan gia phụ tử ra, kẻ

tích cực đào tạo thế lực chính là tuổi hơn sáu mươi Cổ Hân.

Hắn hao phí nhiều năm trong triều đình nuôi trồng một đám quan viên,

còn phần lớn thân tộc còn lại đều tiến cử vì các cấp quan viên. Kể từ

đó, trong triều đình, từ trên xuống dưới, Cổ gia có thể nói là đả thông

đường lối, quyền thế từ từ khuếch trương, rất có khả năng thay thế được

Quan gia phụ tử.

Mà nàng lúc trước vì cứu Đổng Khiết, trước mặt mọi người đắc tội Cổ Dịch chính là dòng họ của Cổ Hân.

Tuy rằng làm thương nhân nhất định có liên quan đến quan, nhưng Hạ

Hầu gia ngày thường vẫn không cùng Cổ Hân lui tới, Cổ Hân lần này đến

nhà sợ là vì khởi binh vấn tội.

Trà hương lan khắp phòng, màu trà trong ấm từ từ đậm dần, Họa Mi bưng lên khay nước, từng bước một hướng ra đại sảnh.

Cảnh bài trí trong đại sảnh tất cả đều sớm thay đổi ổn thỏa, trước là tấm bình phong ngọc bích, chiếc bàn cạnh bên có khảm xà cừ, ghế thái sư bằng gỗ hương đàn đen có hai nam nhân ngồi đối mặt nhau. Một người đầu

đầy đầu bạc mặc quan phục, người còn lại mặc một thân lam bào tuấn lãng cao to .

Nhìn thấy bóng dáng của trượng phu, tâm tình Họa Mi bình tĩnh lại.

Nàng mỉm cười đi ra phía trước, tự mình vì hai nam nhân dâng trà.

“Cổ đại nhân, thỉnh dùng trà.” Nàng nhẹ giọng nói, đối với lão nhân

mặt mũi hiền lành mỉm cười, rồi mới bưng lên một chén trà khác, đưa tới

trước mặt trượng phu. “Hổ gia, trà của ngài.”

“Được được được.” Cổ Hân vuốt râu bạc trắng, liên tục gật đầu, cười

đến hai mắt đ