
ống gì không?
Cho dù tôi đã ngủ muộn hơn trước kia nửa tiếng, vẫn sớm hơn so với Diệp Mai Quế.
Vì vậy trước khi đi ngủ tôi sẽ ra phòng khách trò chuyện với cô, đùa với Tiểu Bì.
"Tôi ngủ trước đây, cô cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon."
"Ừ, ngủ ngon."
Đó là đoạn đối thoại cuối cùng hàng đêm, trước khi hết ngày của chúng tôi.
Thi thoảng tôi lại cảm thấy nói chuyện như vậy quá đơn điệu, vì vậy trước khi vào phòng ngủ lại nói với cô: "Hoa Hồng."
"Sao,"
"Chúc cô mỗi đêm say ngủ đều có giấc mộng ngọt ngào."
"Cậu hâm à."
"Còn nữa, khi cô ngủ quen giơ tay phải lên hay giơ tay trái lên?"
"Sao tôi biết được."
"Nếu cô quen giơ tay phải lên sẽ rất giống nữ thần tự do đấy."
"Vớ vẩn."
"Còn nữa,..."
"Rốt cuộc cậu có ngủ hay không?"
"Có. Ngủ ngay đây." Sau đó tôi lập tức lắc mình vào phòng.
Lượng công việc nhiều thêm cũng không làm phiền tôi mấy, phiền nhất là quan hệ của tôi với ông chủ.
Giám đốc khá vừa lòng với biểu hiện công việc của tôi, thường xuyên khen ngợi tôi.
Nhưng ông chủ lại luôn soi mói.
"Tiểu Kha, bàn làm việc của cậu bừa bộn quá." Ông chủ tới gần bàn làm việc của tôi.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn về phía bàn làm việc còn bừa bộn hơn của Sơ Hồng Đạo.
"Cậu đừng so với cậu ta, cậu ta bừa hơn cậu thì đã sao. Chẳng lẽ vì người khác đi ăn cướp nên cậu cho rằng mình ăn trộm là đúng?"
"Cái này."
"Một kỹ sư ưu tú phải thật gọn gàng ngăn nắp, đâu vào đấy, cậu ngay cả bàn làm việc cũng không thu dọn sạch sẽ vậy làm sao làm việc tốt được?"
Tôi đành buông công việc trong tay xuống, bắt đầu thu dọn bàn làm việc.
Còn ý kiến của tôi và ông chủ về công việc thường xuyên không hợp nhau.
"Chúng ta là công ty cố vấn công trình, không phải đơn vị hành chính, chỉ có thể làm kiến nghị." Ông chủ nói.
"Tôi biết. Vì vậy chúng ta nên cung cấp ý kiến thật chuyên nghiệp."
"Cậu có biết cái mà cậu gọi là 'ý kiến chuyên nghiệp' sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn tới mức nào không?"
"Tôi không hiểu cái sếp gọi là ảnh hưởng là chỉ phương diện nào?" Tôi hỏi.
"Dù sao ý kiến đó cũng không thể xuất hiện trong báo cáo." Ông chủ trả lời rất thản nhiên.
"Sao lại không được? Chẳng lẽ có gì sai sao?"
"Có lẽ là đúng, nhưng tôi mặc kệ. Tóm lại cứ làm theo lời tôi."
"Nhưng mà..."
Ông chủ vẫy vẫy tay, ngăn tôi nói tiếp, sau đó nói: "Cậu có thể đi rồi."
Tôi đành rời khỏi văn phòng của ông ta.
Mỗi khi tôi xung đột với ông chủ, Sơ Hồng Đạo luôn khuyên tôi: "Cậu có biết con sông chảy như thế nào không?"
"Cứ chảy thôi."
"Sông luôn chảy cong cong khúc khủy, như vậy dòng chảy sẽ dài hơn, độ dốc cũng không quá lớn."
"Cái này tôi biết."
"Cho nên..." Sơ Hồng Đạo vỗ vỗ bả vai tôi, cười nói: "Cậu là một con sông quá thẳng, nên cong đi một chút."
Sơ Hồng Đạo lúc bình thường rất nhốn nháo nhưng khu khuyên nhủ tôi lại thật ôn hòa và đứng đắn.
Trong lòng tôi cũng rất cảm kích anh ta.
Ở Đài Bắc, ngoại trừ Sơ Hồng Đạo với bạn hồi đại học, Lam Hòa Ngạn ra, tôi gần như không có người bạn nào.
Đương nhiên, tôi không tính Diệp Mai Quế vào trong đó.
Vì trong lòng tôi, Diệp Mai Quế không chỉ là bạn.
Trong cảm giác của tôi, cô hẳn như người thân hay người nhà.
Hay có lẽ đã quen và an tâm khi có cô trong cuộc sống nên chưa từng nghĩ tới nếu không có cô sẽ ra sao.
Cho nên một khi nghĩ tới phải xếp quan hệ của mình với Diệp Mai Quế vào loại nào, luôn rất tự nhiên bỏ qua.
Bất kể là bạn bè, người thân hay người nhà, đều chẳng sao cả.
Dù sao đối với tôi mà nói, cô là một đóa hồng đêm kiều diễm.
Sáng nay, ông chủ khi thấy tôi lại nói: "Tiểu Kha, quần áo cậu lòe loẹt quá, một kỹ sư ưu tú phải ăn mặc chỉnh chu chứ."
Tôi cúi đầu nhìn quần áo mình, là áo sơ mi xanh xọc ô vuông, cũng là cái áo "cách cách Blue" trong lời Sơ Hồng Đạo.
Ông chủ đi rồi, Sơ Hồng Đạo bèn mỉm cười trên tai họa của tôi.
Giữa trưa ăn cơm với Sơ Hồng Đạo xong, anh ta lại rủ tôi đi uống cà phê.
Hình như chỉ cần thấy tôi bị ông chủ mắng là anh ta lại muốn rủ đi uống cà phê.
Vì thế thời gian này tôi gần như ngày nào cũng uống.
Hôm nay tâm huyết dâng trào, tôi dẫn anh ta tới quán cà phê của chị em Nguyên Sam Tử.
"Anh Kha, chào anh." Em gái Nguyên Sam Tử đưa menu cho tôi, cười nói.
"Chào cô." Tôi mỉm cười.
"Vị này là..." Cô chỉ vào Sơ Hồng Đạo ngồi đối diện với tôi.
"Anh ấy là đồng nghiệp của tôi. Chỉ là một nhân vật nhỏ, không cần để ý tới anh ta."
"Này." Sơ Hồng Đạo nhỏ giọng kháng nghị.
Cô mỉm cười, cúi đầu với Sơ Hồng Đạo.
Em gái Nguyên Sam Tử đi rồi, anh ta bèn hỏi tôi: "Trông thật xinh xắn, hai người quen nhau à?"
"Coi như quen." Tôi ngả người về phía trước, nhỏ giọng nói với anh ta: "Chị cô ấy còn đẹp hơn."
"Thật chứ?"
"Ừ."
"Sao cậu biết cô ấy có chị?"
"Đợi khi anh tới quầy bar tính tiền là có thể thấy cô chị."
"Nếu cô ấy thấy dáng vẻ anh tuấn cua tôi liệu có vừa gặp đã yêu rồi không thu tiền không?"
Tôi mở tờ báo ra, giả chết không để ý tới anh ta.
Uống cà phê xong, chúng tôi ra quầy bar trả tiền.
"Anh Kha, lại gặp anh rồi." Nguyên Sam Tử mỉm cười vui vẻ.
"Tôi là kỹ sư, Tiểu Kha chỉ là phó kỹ sư, tôi lợi hại hơn đấy."
Tôi đang định mở miệng nói thì Sơ Hồng