
Đạo đột nhiên đáp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Nguyên Sam Tử.
Nguyên Sam Tử có vẻ khá ngạc nhiên, tôi thì tập mãi thành quen rồi.
Lấy túi tiền ra, đang chuẩn bị trả phần của mình.
Sơ Hồng Đạo lại đột nhiên giữ tay tôi lại nói: "Tiểu Kha, luơng cậu vốn đã ít rồi, không nhiều như lương tôi."
Anh ta lấy tiền, mặt vẫn hướng về Nguyên Tử Sam nói: "Huống chi tôi nghĩa khí ngất trời, trọng nghĩa khinh tài, tình thâm nghĩa trọng, nhiệt tình vì lợi ích chung, thế nên để tôi trả tiền cho."
"Hả? Anh định mời tôi à?" Tôi nhìn anh ta, có phần nghi hoặc: "Vậy đa tạ."
"Đừng khách khí." Anh ta vỗ bả vai tôi, lại quay mặt sang bên Nguyên Sam Tử: "Tôi ngoại trừ có việc làm ổn định, rất có trách nhiệm ra, về mặt đối nhân xử thế cũng được người người yêu mến, có thể nói tiếng lành đồn xa, ai cũng tin cậy."
"Chúng tôi đi đây, lần sau lại tới."
Tôi giả bộ không nghe anh ta nói, cúi đầu với Nguyên Sam Tử xong liền kéo anh ta ra khỏi quán.
"Tôi còn muốn nói mà."
Sơ Hồng Đạo bị tôi lôi khỏi quán xong miệng vẫn lẩm bẩm.
"Anh đang làm gì thế?" Tôi hỏi Sơ Hồng Đạo.
"Tiểu Kha, cô ấy thật đẹp." Anh ta như không nghe thấy tôi nói.
"Đúng vậy, Nguyên Sam Tử rất đẹp. Thế thì sao?"
"Nguyên Sam Tử?" Anh ta rất kinh ngạc: "Cậu nói cô ấy tên là Nguyên Sam Tử?"
"Đúng vậy, có chuyện gì à?"
"Chẳng lẽ đây là trời định sao?"
"Rốt cuộc anh đang làm gì đấy?"
"Thật chẳng cách nào chống lại số mệnh." Anh ta vẫn không buồn nghe tôi nói, tiếp tục lảm nhảm.
"Này!"
Tôi gọi một tiếng, Sơ Hồng Đạo lúc này mới như tỉnh lại.
"Tiểu Kha." Anh ta quay đầu sang nhìn tôi: "Cái tên Nguyên Sam Tử không khiến cậu liên tưởng tới cái gì sao?"
Tôi cố nghĩ một chút rồi nhỏ giọng hô lên: "A! Là..."
Sau đó chúng tôi đồng thanh: "Công trình phân lũ Viên Sơn!" (Viên Sơn tử phân hồng)
Không sai, cái gọi là công trình phân lũ Viên Sơn, chính là tại đoạn Viên Sơn trên thượng lưu sông Cơ Long, đào một đường hầm phân lũ, đem một phần nước lũ dẫn vào đường hầm, rồi sau đó đẩy ra biển ở phía đông bắc Đài Loan, nhằm giảm bớt lũ lụt ở vùng trung hạ lưu sông Cơ Long.
Đường hầm phân lũ này dài chừng 2 km, đương nhiên đó cũng được coi là dòng phân lũ.
"Cô ấy là Nguyên Sam Tử, anh đây là Sơ Hồng Đạo. Chúng tôi nhất định sẽ bên nhau."
"Chẳng qua là đồng âm thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Sao lại không có ý nghĩa gì cơ chứ?" Sơ Hồng Đạo dường như rất kích động: "Công trình quan trọng như vậy, chúng ta nhất định phải giữ tâm trạng thà tin là có đừng ngờ là không, không được sơ sẩy ở bất cứ chi tiết nào. Cho nên chúng ta sẽ tiếp nhận sự ban bài của ông trời."
"Anh nghĩ nhiều quá rồi."
"Không, anh nói thật đấy. Để bảo đảm công trình thuận lợi, anh nhất định phải ở bên Nguyên Sam Tử."
Sơ Hồng Đạo nắm chặt hai tay, lớn tiếng nói: "Trời ơi, trách nhiệm của tôi thật quá quan trọng!"
Tôi lại bắt đầu giả điếc.
Buổi chiều khi đi làm, tôi đột nhiên nghĩ tới chuyện đồng âm.
Diệp Mai Quế với hoa hồng đêm cũng là đồng âm.
Lần đầu tiên nghe Diệp Mai Quế nói cũng có thể gọi cô là "hoa hồng đêm", tuy tôi rất kinh ngạc nhưng cũng chỉ cho là đồng âm mà thôi.
Nhưng hiện giờ, mọi hành động, mọi tiếng nói, mọi cử chỉ, thậm chí là mọi ánh mắt của Diệp Mai Quế đều khiến tôi nhận định cô là hoa hồng đêm.
Nếu Diệp Mai Quế không tên là Diệp Mai Quế mà là Diệp Hữu Quế hay Diệp Một Miết, tôi vẫn sẽ coi cô là hoa hồng đêm chứ?
Đang lúc suy nghĩ miên man, di động vang lên, là Lan Hà Yển gọi tới.
"Tối có rảnh không? Đi ăn một bữa đi."
"Cũng được. Có điều sao đột nhiên lại rủ tớ đi?"
"Giới thiệu một người bạn cho cậu."
"Bạn ra sao?"
"Đến rồi biết."
"Được rồi."
Sau đó cậu ta nói địa chỉ nhà hàng, chúng tôi hẹn buổi tối tám giờ.
Gác điện thoại xong tôi lại lập tức gọi cho Diệp Mai Quế, nói với cô chuyện này.
"Được đấy, cậu đi đi." Cô nói.
"Cám ơn." Tôi đáp.
"Sao lại cám ơn?"
"Vì... vì..." Tôi nghĩ cả nửa ngày cũng không ra vì sao mình lại nói cám ơn.
"Có phải vì tôi rất đẹp không?"
"Đúng vậy. Vì cô rất đẹp cho nên tôi muốn cám ơn cô."
"Vớ vẩn." Cô cười nói: "Cậu đi đi, đừng về nhà trễ quá."
"Ừ."
Sau khi hết giờ làm, tôi ngồi taxi tới nhà hàng kia, sau đó trực tiếp đi vào.
Lan Hà Yển với bạn gái anh ta, còn một cô gái tôi không quen đang ngồi đợi tôi.
Bạn gái của cậu ta tôi đã sớm biết, năm thứ tư đại học đã từng giúp Lan Hà Yển viết thư tình cho cô ấy.
Cô ấy tên Cao Bình Hi, cũng đồng âm với con sông dài thứ hai Đài Loan – sông Cao Bình.
Cao Bình Hi nếu kết hợp với Lam Hòa Ngạn sẽ thành đập ngăn sông Cao Bình.
Tôi từng nói, đập ngăn sông có thể nâng cao mực nước ở thượng lưu, dẫn nước sông vào các kênh rạch hai bên bờ.
Đập ngăn sông bình thường đều do bê tông cứng tạo thành, lúc thường dù có thể nâng cao mực nước góp ích cho việc tưới tiêu song khi có lũ cũng sẽ vì mực nước dâng lên mà gây nguy hiểm cho hai bên bờ đê.
Có điều đập ngăn sông của sông Cao Bình lại khác, nó được chế bằng cao su.
Bình thường thổi phồng lên có thể ngăn nước như đập ngăn sông bình thường, nâng cao mực nước góp ích cho tưới tiêu, còn khi lũ tới chỉ cần xả khí ra sẽ khiến nước lũ tràn qu