Snack's 1967
Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

như ngài gặp rắc rối gì đó phải không." Người phục vụ trả lời như vậy.

Tôi đoán không sai mà, anh ta nhất định sẽ nhảy điệu "lạc đà rắc rối". Khó khăn lắm các món mới lên hết. mọi người cũng chuẩn bị rời đi, tôi mới thở phào một cái.

Ra khỏi nhà hàng, tôi nhanh chóng tạm biệt Lan Hà Yển, bạn gái của cậu ta với Ái Nhĩ Lan.

Lan Hà Yển ghé sát tai tôi nhỏ giọng nói: "Có lan để ngắt thì cứ ngắt, dẫu sao cũng chẳng phải chịu trách nhiệm."

Khi tôi đang định đấm cậu ta một cái, Ái Nhĩ Lan lại gọi một tiếng, tôi đành quay lại nhìn cô ấy.

"Đừng quên đấy." Ái Nhĩ Lan nói với tôi.

"Quên cái gì?" Tôi rất nghi hoặc.

"Ái Nhĩ Lan, Ái Nhĩ Lan, yêu hoa lan của..."

Lần này cô nở hoa rõ lớn: "em."

"Ha ha ha ha." Tôi cười khan vài tiếng, giọng phát run.

Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lan Hà Yển, trừng mắt với anh cậu ta rồi nói: "Tôi nhất định cả đời khó quên."

Tôi nhanh chóng bỏ trốn, đón một chiếc taxi, nhảy phốc lên xe.

Khi trở lại lầu dưới chung cư, vừa vặn gặp phải Diệp Mai Quế dắt Tiểu Bì đi dạo về.

"Đã lâu không gặp." Tôi nói.

"Cậu hâm à, chúng ta vừa gặp nhau sáng nay mà."

"Nhưng tôi lại cảm thấy như đã lâu lắm rồi."

"Vớ vẩn."

Nói xong, cô đưa dây buộc Tiểu Bì vào tay tôi.

"Mình cùng về đi." Cô nói.

"Ừ." Tôi mỉm cười.

Thật ra tôi cũng không nói đùa mà thật sự cảm thấy như đã lâu lắm rồi không được thấy cô.

Tựa như một người phiêu lưu trên biển, rốt cuộc cũng thấy được đất liền.

Có lẽ chỉ phiêu lưu một ngày, nhưng trong thời gian một ngày đó, bạn sẽ cảm thấy như đã qua một tháng.

Tóm lại, tôi đúng là có cảm giác thoát khỏi tai kiếp như vậy.

Lại có thêm cảm giác được về nhà.

Cùng là tên hoa nhưng Diệp Mai Quế trước mắt lại khiến tôi cảm thấy thật thoải mái.

Ánh mắt cô tựa hoa hồng, khi thẹn thùng cũng có màu sắc như hoa hồng, khi tức giận thật giống gai hoa hồng, lúc buồn ngủ duỗi người lại càng giống hoa hồng nở rộ.

Chỉ có Diệp Mai Quế mới có thể ở bất cứ điểm nào cũng tựa như hoa hồng đêm.

Cho dù tôi có là kẻ mất búa trong "vong phu ý lân" không, nhưng Diệp Mai Quế chính là hoa hồng đêm, cho dù ai nói gì cũng vậy.

Cô gái kia dù cũng như một đóa hoa, nhưng rất đáng tiếc, đó lại không phải hoa hồng đêm

Hoa lan có lẽ rất quý, nhưng tôi lại chỉ thích hoa hồng.

"Oản tù tì nào." Trước cửa chung cư, Diệp Mai Quế đột nhiên nói.

"Được."

Kết tôi ra đá, cô ra bao, tôi thua.

"Cậu mở cửa đi."

"Ừ." Tôi lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa.

Chúng tôi đi tới cửa thang máy, tờ giấy đã lâu không thấy lại xuất hiện:

Nếu tôi có một trăm ngàn, tôi sẽ sửa thang máy hỏng.

Tôi có một trăm ngàn không? Không hề có.

Cho nên thang máy vẫn cứ hỏng.

Nếu có người tới sửa thang máy, bạn sẽ không phải đi thang bộ.

Có người tới sửa thang máy sao? Không hề có.

Cho nên bạn vẫn phải ngoan ngoãn đi thang bộ.

Nếu đổ hết nước của Thái Bình Dương ra cũng sẽ không dập tắt được ngọn lửa giận bạn dành cho lời văn tôi viết loạn.

Có thể đổ hết nước của Thái Bình Dương không? Không thể.

Vậy nên bạn sẽ chẳng hề giận.

Tôi và Diệp Mai Quế cùng nhìn nhau, đồng thanh nói: "'Lần đầu bên nhau' của Bĩ Tử Thái!"

Sau đó cô mỉm cười, tôi thầm mắng một câu rỗi hơi.

"Rỗi hơi là chỉ ai? Ngô Trì Nhân? Hay là Bĩ Tử Thái?" Cô hỏi.

"Đương nhiên là Ngô Trì Nhân rồi." Tôi nói.

Tôi đột nhiên nhớ ra Ngô Trì Nhân với 'không ai cả' cũng đồng âm.

"Ừm..." Tôi lại nhìn những dòng chữ trên tờ giấy, hỏi cô: "Cô cảm thấy lần này Ngô Trì Nhân viết ra sao?"

"Viết không tồi, coi như lại tiến bộ."

Cô cũng xem thoáng qua: "Hơn nữa lần trước nó nói đây không phải thang máy, giờ lại thành thang máy bị hỏng. Có thể thấy nó đã từ cảnh giới thấy núi không phải núi tiến bộ tới cảnh giới thấy núi lại là núi rồi."

"Thật không đấy?" Tôi rất nghi hoặc nhìn cô: "Dù thế nào cô cũng không thấy nó rỗi hơi à?"

"Cậu mới rỗi hơi." Cô trừng mắt với tôi một cái.

Trở lại nhà C, chúng tôi lại ngồi vào ghế sô pha của mình, sau đó Diệp Mai Quế nói: "Này, nói với cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Hôm nay thôi việc rồi, từ tuần sau sẽ không đi làm nữa."

"Hả?" Tôi kinh ngạc đến mức đứng bật dậy.

"Sao lại kinh ngạc như vậy?"

"Đương nhiên phải kinh ngạc rồi. Sao lại bỏ việc? Nói vậy giờ cô phải làm sao?"

"Cậu lo à?"

"Ừ."

"Cậu lừa người."

"Này!"

Diệp mai Quế nhìn tôi một cái rồi cười thành tiếng.

"Có gì buồn cười?"

"Không có gì." Cô ngừng cười, trả lời thật đơn giản.

Sau đó cầm lấy điều khiển từ xa, bật tivi lên.

"Này!"

"Sao?"

"Cô còn chưa nói cho tôi biết vì sao lại thôi việc."

"À." Ánh mắt cô không rời tivi, thản nhiên nói: "Không thôi việc làm sao tôi về làm giáo viên được?"

"Hoa Hồng." Tôi vô thức gọi cô một tiếng.

"Sao?"

"Tôi cảm động quá."

"Cậu hâm rồi."

"Cô thật sự về làm giáo viên à."

"Ừ."

"Hoa Hồng!" Tôi lại gọi một tiếng.

"Lại làm sao?"

"Tôi thật sự rất cảm động!"

"Cậu thật sự bị hâm rồi!"

"Tiểu Bì!" Tôi gọi Tiểu Bì một tiếng, Tiểu Bì từ từ đi về phía tôi. Tôi nắm lấy chân trước của nó: "Thật tốt quá, chị em lại trở lại làm giáo viên rồi."

"Làm giáo viên có gì mà vui."

"Đó là công việc mà cô thích, tôi đương nhiên phải vui rồi."

Tôi t