Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324215

Bình chọn: 8.5.00/10/421 lượt.

Nguyên, tên là Sam Tử."

"Tên thật dễ nghe." Tôi chậc chậc tán thưởng vài tiếng.

"Thật không?" Cô ngẩng đầu nhìn tôi một cái khiến tôi có cảm giác như một luồng khí vô hình.

"Có điều dù dễ nghe ra sao cũng chẳng bằng Diệp Mai Quế được."

"Không còn kịp rồi." Cô đứng dậy: "Tối nay cậu đừng hòng ăn cơm."

Sau khi nói xong, cô đi vào bếp.

"Cô định nấu ăn sao?"

"Đúng thế."

"Có phần của tôi không?"

"Không."

"Vậy tôi xuống lầu mua."

"Không được." Diệp Mai Quế quay đầu lại nhìn tôi.

"Nhưng tôi đói."

"Ai bảo cậu nói lung tung."

"Tôi đâu có nói sai điều gì."

"Cậu nói với Nguyên Sam Tử một đống, lại còn đâu có."

"Có sao?" Tôi nghĩ một chút: "Không có mà."

"Vậy sao cậu lại nói cậu sẽ thường tới?"

"Cô nói mình sẽ thường xuyên tới, tôi đương nhiên sẽ thường xuyên đi cùng cô tới."

"Sao cậu biết tôi sẽ thường xuyên tới đó?"

"Chính cô nói với Nguyên Sam Tử mình sẽ thường xuyên tới mà."

"Vậy vừa nãy, khi vừa ra khỏi quán cà phê, sao lại vui mừng vậy?"

"Hoa Hồng." Tôi tới cạnh cô, nói: "Đó là vì rốt cuộc cô cũng suy nghĩ lại việc về làm giáo viên, tôi đương nhiên vui thay cho cô rồi."

"Hừ." Một lát sau cô mới hừ một tiếng: "Lại lừa người."

"Tôi nói thật mà. Tôi thật sự vui thay cho cô."

Sau khi nói xong, tôi quay người định về phòng.

"Cậu định làm gì?" Cô lại hỏi.

"Về phòng."

Tôi ngừng bước, quay đầu lại nhìn cô.

"Cậu không định ăn tối à?"

"Chẳng phải cô không cho tôi ăn sao?"

"Tôi bảo cậu không ăn thì cậu không ăn à? Cậu nào có nghe lời như vậy."

"Cô là giáo viên, cô nói đương nhiên đúng rồi."

"Cậu bớt nói nhảm đi." Cô mở tủ lạnh ra nhìn một hồi: "Không có đồ ăn gì, không đủ cho hai người ăn. Cậu theo tôi xuống mua chút gì đi."

"Hai người? Cô mới là một mà."

"Nói nhảm. Tính cả cậu vào thì chẳng là hai à."

"Sao lại tính cả tôi vào?"

"Cậu có đi hay không?" Diệp Mai Quế cầm dao lên.

Chúng tôi xuống lầu mua đồ ăn về, Diệp Mai Quế bèn mang vào phòng bếp.

"Cậu có biết thứ hai tuần sau xe điện ngầm sẽ trở lại hoạt động bình thường không?"

Cô đang cắt gì đó trong phòng bếp, nói mà không quay đầu lại.

"Thật chứ?" Tôi rất ngạc nhiên: "Tôi không biết."

"Cậu đoảng quá."

"Nói vậy tôi có thể trở lại những ngày trước kia rồi. Ha ha."

"Sao lại vui vậy?"

"Đương nhiên là vui rồi. Tôi ít nhất cũng ngủ thêm được 20 phút, trời ạ, 20 phút cơ đấy!"

"Vớ vẩn."

"Cô cứ mắng thoải mái đi, giờ tôi là đao thương bất nhập. Ha ha, 20 phút đấy!"

Tôi cúi đầu ôm lấy Tiểu Bì: "Tiểu Bì, em nhất định cũng rất vui nhỉ. Chúng mình rốt cuộc cũng hết khổ."

"Cậu đúng là bị hâm rồi."

"Lần sau còn nói lung tung, tôi sẽ phạt cậu không cho ăn tối."

Diệp Mai Quế đem đồ ăn ra phòng khách, nói một câu.

Tôi khé buông Tiểu Bì trong tay ra, im lặng nhìn cô, sau đó lại ngây người.

Những lời này thật quen thuộc, trước kia chị cũng dùng ngữ điệu ấy phạt tôi làm lại động tác mời bạn nhảy vài lần.

Tôi nhớ ra rồi, giọng của chị êm ái mềm mại, không to rõ nhưng âm điệu rất cao, như những người miền núi nhẹ nhàng xướng những khúc ca cao vút.

Đúng, giọng của chị là như vậy, không sai.

Chị đang hát bên tai tôi, "Trập trùng hoa ảnh vấn vương không rời", chị hát câu này có cảm giác thật đặc biệt.

"Này." Diệp Mai Quế gọi tôi một tiếng, tiếng ca của chị cũng ngừng ở "Trập trùng hoa ảnh vấn vương không rời".

"Chẳng phải bảo đói rồi sao?" Cô mỉm cười: "Còn không ăn đi."

"Tôi..."

"Đồ ngốc. Lúc ăn cơm còn nghĩ linh tinh cái gì?" Cô đưa bát đũa cho tôi: "Cứ ăn trước đã."

Tôi đơm đầy cơm, Diệp Mai Quế thấy tôi cũng đơm cơm xong, bèn cười nói: "Mình cùng ăn đi."

Vì vậy, chị lại đi rồi.

oOo

Khi mỗi học kỳ sắp kết thúc, câu lạc bộ sẽ tổ chức một vũ hội tạm biệt cho các đàn anh đàn chị sắp tốt nghiệp.

Chúng tôi gọi vũ hội này là "The Last Dance" .

Vũ hội này chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là mọi thành viên sắp tốt nghiệp trong câu lạc bộ đều sẽ tới.

Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng để khiêu vũ ở quảng trường của bọn họ.

Còn có, mỗi người sắp rời khỏi quảng trường đều có quyền chỉ định một điệu nhảy.

Tôi chỉ là năm thứ ba, không phải nhân vật chính trong "The Last Dance".

Nhưng chị lại đã là năm thứ tư, chị là nhân vật chính.

Đúng vậy, chị đã sắp tốt nghiệp.

Còn tôi phải một năm nữa mới tốt nghiệp.

Mỗi khi nghĩ tới đây, tôi luôn vô thức nhìn vào quảng trường.

Tôi không biết sau khi chị không còn, quảng trường còn có thể tạo thành một vòng tròn không?

Thời điểm tổ chức "The Last Dance" là đêm nay.

Cách lần đầu tiên nhảy điệu hoa hồng đêm với chị đã hơn một năm ba tháng.

Buổi tối lúc chờ đợi hoa hồng đêm xuất hiện, luôn cảm thấy thời gian thật dài.

Nhưng rốt cuộc khi tới "The Last Dance", tôi lại cảm thấy khoảng thời gian chờ đợi đó không đủ dài, thời gian trôi qua thật quá nhanh.

Đêm nay chị mặc váy áo như khi dạy điệu hoa hồng đêm trên quảng trường, đều là một màu đỏ thật hiếm thấy.

Quan hệ của chị thật tốt, trên quảng trường người người tranh nhau mời chị khiêu vũ.

Cho dù không phải điệu cần mời bạn nhảy cũng có người tranh nhau tới bên chị.

Tôi vẫn đứng từ xa nhìn chị, không có cơ hội chen tới bên cạnh.

Ánh mắt tôi xuyên


XtGem Forum catalog