
.
Mở cửa vào nhà C, Diệp Mai Quế vẫn đang xem tivi ở phòng khách.
Còn ngoài hành lang là cái CPU mà tôi đặt xuống trong lúc vội vàng, giờ đã hiện thêm một lỗ hổng.
Tiểu Bì đang dùng miệng lôi một tấm IC ra từ lỗ hổng trên CPU.
“Á!” Tôi cuống quít cứu muốn cứu tấm IC khỏi miệng Tiểu Bì, giằng co với nó một hồi.
“Sao thế?” Diệp Mai Quế đang ngồi trong phòng khách xem tivi quay đầu lại bọn tôi rồi nhanh chóng hô lên: “Tiểu Bì! Không được!”
Cô lập tức đứng dậy chạy ra ban công, dễ dàng lấy tấm IC khỏi miệng Tiểu Bì.
“Tiểu Bì, cái này không ăn được. Đến đây nào, để chị xem xem miệng có bị sao không nào?”
“Này! Sao cậu lại đặt thứ này ở đây?” Diệp Mai Quế tức giận nhìn tôi.
“Tôi vừa mới…”
“Cậu nhìn xem, cái này sắc nhọn như vậy, Tiểu Bì có thể bị thương đấy.” Cô chỉ vào tấm IC trong tay.
“Nhưng mà…”
“Sau này đừng sơ ý như vậy nữa.”
Cô cẩn thận kiểm tra miệng Tiểu Bì một lần sau đó mới thở phào một hơi, nói tiếp: “May là Tiểu Bì không bị thương đấy.”
“Nhưng máy tính của tôi hỏng rồi.”
“Hả? Quan trọng lắm sao? Trông cậu đâu giống người keo kiệt.”
Cô trả lại tấm IC cho tôi sau đó trở lại ngồi ghế sô pha, tiếp tục xem tivi.
Tôi cũng chẳng biết làm sao, đành nhấc CPU lên, cắn tấm IC vào miệng, đem vào trong phòng.
Tôi dọn dẹp lại phòng đôi chút, trong lúc sửa sang lại tủ đồ phát hiện vài thứ quần áo cho nữ.
“Cái này là của cô à?” Tôi cầm chỗ quần áo đó ra phòng khách hỏi Diệp Mai Quế.
“Không phải.” Cô nhìn một cái rồi đáp: “Là của bạn tôi, trước kia cô ấy ở phòng đó.”
“Sao cô ấy lại chuyển đi?”
“Vì cô ấy không thích chó, không chịu nổi Tiểu Bì.”
“Hả.”
Phản ứng của cô rất đơn giản cũng rất trực tiếp, tôi cũng không dám hỏi lại.
Tuy nhiên tôi nghĩ nếu đã là bạn bè vậy đâu cần phải chuyển đi vì một chú chó chứ.
“Khi vừa đem Tiểu Bì về, bạn của tôi cũng đã không vui rồi.”
Không ngờ Diệp Mai Quế lại tiếp tục nói: “Sau đó Tiểu Bì lại thích gặm đồ của cô ấy, hơn nữa luôn chọn những chọn những món đồ đắt tiền mà gặm.”
“Đồ đắt tiền?”
“Ừ. Quần áo với giày dép giá rẻ, Tiểu Bì khinh thường không buồn gặm. Nó chỉ gặm quần áo giày dép hàng hiệu thôi.”
“Ồ. Tiểu Bì thật lợi hại, đây chắc hẳn là thiên phú rồi. Sau này có thể dùng nó để phán đoán xem đồ đạc có phải hàng hiệu hay không. Như vậy không cần phải lo mua phải đồ giả nữa rồi.”
Tôi tặc lưỡi tán thưởng vài tiếng: “Tiểu Bì nhất định có huyết thống của danh khuyển.”
“Ha ha.” Diệp Mai Quế đột nhiên nở nụ cười: “Phản ứng của cậu giống hệt tôi, tôi cũng nói với bạn tôi như vậy.”
“Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó. Tóm lại chúng tôi cãi nhau vài lần, cô ấy tức giận nên chuyển đi rồi.”
Giọng điệu Diệp Mai Quế lại trở về bình thản như trước.
Cô vẫy tay với Tiểu Bì, Tiểu Bì ngoan ngoãn chạy tới bên chân cô, ngồi xuống.
“Cậu có cảm thấy tôi đã hơi quá không?” Chúng tôi cùng im lặng một lúc, Diệp Mai Quế hỏi tôi.
“Hơi quá? Nói vậy là sao?”
“Cô ấy là bạn thời đại học của tôi, chúng tôi quen nhau đã nhiều năm, lại vì Tiểu Bì mà trở mặt.”
“Có lẽ là vì nói chuyện không thành mà thôi.”
“Ý cậu là tôi rất khó nói chuyện sao?” Ánh mắt cô sáng lên, như thanh kiếm vừa rời vỏ.
“Không phải ý đấy.” Tôi vội vàng xua xua tay: “Tôi chỉ cảm thấy có thể khi hai người bọn cô nói chuyện với nhau đã xảy ra chút hiểu lầm thôi.”
“Nào có hiểu lầm gì? Tôi đã nói sẽ dạy dỗ nó thật tốt, không cho nó đi gặm bừa như vậy nữa.”
Cô vuốt ve đầu Tiểu Bì, nhìn vào mắt nó: “Tiểu Bì chỉ hơi bướng bỉnh thôi, đâu có xấu, sao lại muốn đuổi nó đi?"
Có thể là vì tôi cũng từng nuôi chó nên có thể hiểu được tâm tình của Diệp Mai Quế.
Rất nhiều người nuôi chó là vì cô độc. Nhưng sau khi nuôi chó, có khi lại càng cô độc.
Nói cách khác, nếu vì cô độc mà nuôi chó, vậy bạn sẽ có thói quen trò chuyện với nó.
Dần dần, bạn ngược lại lại không quen trò chuyện với người.
Tôi đột nhiên cảm thấy muốn an ủi cô, vì tôi luôn cảm gác cô là người cô độc.
Song tôi cũng cho rằng cô nhất định không thích cảm giác bị an ủi.
Vì nếu một người có thể được an ủi dễ dàng, vậy người đó sẽ không dễ cô độc.
Cho nên tôi không nói gì thêm, đi tới ghế đầu bên trái cô, ngồi xuống.
Ánh mắt từ từ chuyển tới cái tivi.
“Đúng rồi, tôi có một câu muốn hỏi.”
Tôi và Diệp Mai Quế cùng im lặng một lúc, sau đó cô lại hỏi tôi.
“Có gì muốn hỏi?” Tôi quay lại nhìn cô.
“Trước cậu cũng có rất nhiều người tới định thuê phòng. Nếu là nữ, Tiểu Bì không ghét, nhưng con gái lại không thích Tiểu Bì. Nếu là nam, kết cục giống bạn cậu vậy.”
“Ừ. Vậy thì sao?”
“Vậy nên Tiểu Bì rõ ràng rất ghét con trai.”
“Vậy câu hỏi của cô là?”
Diệp Mai Quế săm soi tôi một hồi, nhìn suốt từ đầu xuống chân rồi mới hỏi: “Cậu là nam? Hay là nữ?”
Tôi sửng sốt mất một lúc, không biết nên khóc hay nên cười: “Tôi đương nhiên là nam.”
“Cậu không phải loại mà cậu vẫn biết, mà là người khi sinh ra thì là nữ nhưng tới lúc trưởng thành lại phát hiện ra bản thân mình ngoại trừ thiếu một số thứ ra thì phải là nam. Vì vậy bắt đầu ăn mặt theo kiểu con trai, học cách làm con trai.”
“Không phải. Tôi là con trai mà.”
“Có lẽ cha mẹ cậu rất hy vọng có con