
sao."
"Có thể kể chuyện về cha cô không?"
Diệp Mai Quế đột nhiên ngừng mọi âm thanh và cử động, thậm chí cả nụ cười, chỉ chăm chú nhìn tôi.
"Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi còn học cấp ba, trước mắt cha tôi sống ở Canada."
"Ừm." Tôi cảm thấy mình đã hỏi chuyện không nên hỏi, cũng hơi run run.
"Chiều nay ông ấy về Đài Loan, điện cho tôi, hẹn tôi đi ăn một bữa. Vậy thôi."
"Vậy thôi?"
"Thế thôi, chứ còn định thế nào nữa?"
Cô nhún vai, tỏ vẻ chẳng có gì cả.
"Ừm."
"Bất quá nếu cậu gọi cho tôi sớm 10 phút thì tốt rồi."
"Ừm?"
"Như vậy tối nay tôi có thể đi ăn với cậu trước. Tôi không thích đi ăn với ông ấy."
"Ừm."
"Đừng ừm ừm nữa, chẳng có ai quy định con gái nhất định phải thích đi ăn cùng cha cả."
"Ừ."
"Ừ cũng không được. Trả lời dài chút đi."
"Cô thật xinh đẹp."
"Cám ơn." Diệp Mai Quế lại mỉm cười.
Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, vì vậy đứng dậy nói: "Cô ngồi đó đừng nhúc nhích nhé."
"Vì sao?"
"Cho cô xem cái này, cô nhắm mắt lại trước đã."
"Sao? Định hôn lén tôi à?"
"Này!"
"Được rồi." Diệp Mai Quế ngồi thẳng người, nhắm mắt lại.
Tôi tắt hết đèn đi, kể cả đèn phòng khách, hành lang với đèn trong phòng mình, khiến cho toàn bộ căn nhà tối đen.
Tôi giơ chân trái lên, gác vào bàn trà, kéo cao ống quần rồi nói: "Cô có thể mở mắt rồi."
"A..." Diệp Mai Quế hưng phấn nói: "Thất tinh bắc đẩu."
"Đúng vậy. Ngôi sao cô khâu vào có huỳnh quang, sáng đấy chứ."
"Ừ."
"Sau này cho dù mình ở trong phòng cũng có thể thấy sao rồi."
"Vậy nên đem quần treo lên trần nhà, vậy sẽ càng giống."
"Thật không? Vậy để tôi cởi quần ra."
"Này!"
"Tối vậy cô cũng có thấy gì được đâu."
"Không khéo bật đèn lên cũng chẳng thấy gì đâu." Cô cười lên khanh khách.
"Này, đấy là chuyện cười bậy, không hợp cho con gái nói ra đâu."
"Là tự cậu hiểu sai đấy chứ. Cậu đừng quên tôi từng nghi cậu có phải con gái không."
"Ngại quá, là tôi hiểu sai." Tôi mỉm cười: "Lần sau tôi treo cái quần này lên trần nhà nhé?"
"Được đấy."
Tôi với Diệp Mai Quế im lặng nhìn thất tinh bắc đẩu, không nói chuyện với nhau tiếp.
Trong bóng tối, tôi phảng phất như nhớ tới quảng trường, nhìn thấy ánh mắt chị khi nói mình cũng khát khao hòa nhập.
Tôi nhớ rất rõ ánh mắt chị khi đó, tuy ngời sáng nhưng lại thật cô đơn.
Như ánh sao lóe lên một mình giữa bầu trời đêm.
Tôi thử nhắm mắt lại, không đành lòng hồi tưởng lại ánh mắt chị.
Nhưng khi mở mắt, tôi lập tức thấy ánh mắt Diệp Mai Quế giữa phòng khách tối tăm.
Ánh mắt Diệp Mai Quế cũng lóe lên như ánh sao.
"Diệp Mai Quế." Tôi gọi cô một tiếng.
"Ừ?"
"Cô cũng như những ngôi sao, nhất định sẽ tỏa sáng."
"Thật không?"
"Ừ. Chỉ vì xung quanh cô có nhiều bóng tối quá nên cô luôn cảm thấy mình thuộc về bóng tối."
Tôi chỉ vào ngôi sao trên quần, nói tiếp: "Nhưng vì cô ở trong bóng tối, cho nên cô lại càng tỏa sáng."
"Ừ."
"Trong trời đêm, luôn không chỉ có một vì sao. Cho nên cô không cô đơn."
Diệp Mai Quế không đáp lời, chỉ nhìn tôi, ánh mắt nhấp nháy.
Có thể vì tôi đã quen với bóng tối trong phòng khách, cũng có thể là do ánh mắt cô càng lúc càng sáng, cho nên tôi phát hiện, phòng khách đột nhiên sáng lên.
"Cậu buông chân xuống đi. Chân cậu không mỏi à?"
"Không sao, không mỏi đâu."
"Đặt chân lên bàn trà, thật chướng mắt."
"Thật không? Lần đầu tôi thấy cô chẳng phải cô cũng gác chân lên bàn sao."
"À. Đấy là một loại tự vệ."
"Tự vệ."
"Khi đó tôi không biết cậu là người tốt hay không, đối với tôi cậu chỉ là một cậu trai xa lạ. Một cậu con trai xa lạ tới xem phòng, tôi đương nhiên phải lo rồi."
"Cô đem chân gác lên bàn có tự bảo vệ được mình?"
"Ít nhất có thể khiến cậu cảm thấy tôi rất dữ, không tiện bắt nạt."
"Cũng đúng." Tôi mỉm cười.
"Đi ngủ đi. Mai còn phải đi làm đấy."
"Ừ."
Tôi thu lại chân trái gác trên bàn trà, bật đèn phòng khách lên.
"Cô cũng đừng ngủ quá muộn , đuợc không?"
"Ừ."
"Chuyện đi ăn ngày mai đừng quên đấy."
"Tôi đâu có đoảng như cậu."
"Ừm, vậy cô cũng đừng có vui quá ngủ không nổi."
"Cậu đúng là rỗi hơi." Diệp Mai Quế trừng mắt lườm tôi một cái.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đây chắc hẳn là một câu thành sấm, vì đêm đó, kẻ lăn qua lộn lại không ngủ được, lại là tôi.
Sáng sớm hôm sau trước khi đi làm tôi dùng quần thất tinh bắc đẩu, đưa tới gần Tiểu Bì, không ngừng ép lui, một mạch tới tận goác hành lang.
Tôi rất đắc ý, cười ha hả ngoài hành lang.
"Này!" Diệp Mai Quế đột nhiên gọi một tiếng.
"Tôi đi ngay đây." Tôi lập tức ngừng cười, quay đi định bỏ chạy.
"Chờ chút đã." Diệp Mai Quế đi tới hành lang, đưa cho tôi một viên thuốc với một cốc nước.
Tôi ngậm viên thuốc, vị thật lạ, không khỏi lắc lắc đầu.
"Cậu lắc đầu cái gì? Đây có phải thuốc lắc đầu đâu."
Tôi uống nước xong bèn hỏi: "Cái gì vậy?"
"Vitamin tổng hợp thôi."
"Ừm. Tôi đi đây, tối gặp."
Hôm nay đi làm tâm trạng thật kỳ lạ, nhịp tim chẳng hiểu sao lại trở nên dồn dập, có vẻ rất căng thẳng.
Tôi cứ cách một lúc lại hít sâu, thả lỏng một chút.
Sau đó tự nhắc mình đây chỉ là một bữa ăn thôi, có gì mà căng thẳng.
Hơn sáu giờ, bắt đầu cảm thấy không biết nên làm gì, cũng chẳng cách nào chuyên tâm làm