
Hồng Đạo lấy tiền lẻ trong túi ra, tùy tiện quăng lên đống văn kiện trên bàn.
"Anh đang làm cái gì thế?" Tôi rất ngạc nhiên.
"Anh đang cất tiền."
"Anh còn ngại cái bàn chưa đủ bừa bộn sao?"
"Cậu không hiểu rồi." Hai tay anh đem cái bàn hóa thành càng loạn, tiền lẻ đã hoàn toàn biến mất trong đống văn kiện.
"Chẳng phải anh đây thường phải phải tìm kiếm đồ đạc trên bàn này sao? Trong lúc tìm tâm trạng chẳng phải sẽ bối rối sao? Tâm trạng bối rối chẳng phải sẽ rất đau khổ sao? Nhưng nếu giờ anh giấu tiền lẻ trong đống này, như vậy lần sau khi tìm kiếm thứ gì đó sẽ vô ý tìm thấy tiền, tìm thấy tiền sẽ cho rằng là thu hoạch bất ngờ, vì thế tâm trạng sẽ rất vui vẻ."
Sau đó anh ta lại tìm tòi thứ gì đó trên bàn, lôi ra một đồng tiền xu, hứng phấn nói: "A! Mười xu! Tôi thật may mắn, nhất định là người được thượng đế quan tâm đặc biệt ."
Anh ta lại cười lên đắc ý, tiếng cười ha hả trong miệng.
"Tôi về đây, mai lại gặp." Tôi vỗ vỗ bờ vai anh ta, vẫn giả bộ như không nghe thấy anh nói gì.
Tuy rằng hôm nay chạy rông ở ngoài suốt một ngày nhưng khi trở lại chỗ ở thời gian vẫn không khác biệt lắm.
"Này? Sao mặt anh đỏ vậy?" Diệp Mai Quế vẫn ngồi trong phòng khách xem tivi.
"Thật hả?" Tôi sờ sờ hai má.
"Có phải..." Cô đứng dậy, hất mái tóc: "Có phải hôm nay tôi đặc biệt xinh đẹp nên cậu mặt đỏ tim rung?"
"Cô nghĩ nhiều quá rồi." Tôi buông cặp xuống, ngồi lên ghế sô pha: "Là do phơi nắng thôi."
"Hả? Cậu tắm nắng ở văn phòng sao?"
"Không phải. Hôm nay tôi với đồng nghiệp ra ngoài công tác."
"À, ra là thế."
Khi tôi chuẩn bị chuyển mắt về phía tivi, cô đột nhiên dứng dậy, đi vòng quanh bàn trà một vòng.
"Cô đang làm gì vậy?" Tôi nghi hoặc nhìn cô.
"Tôi thử xem sau khi thân thể nhẹ hơn, lúc đi có nhanh hơn một chút không."
"Thân thể cô nhẹ đi à?"
"Ừ."
"Thật sao? Sao tôi không thấy nhỉ." Tôi đánh giá toàn thân cô: "Cô làm sao mà nhẹ đi."
"Đầu."
"Đầu nhẹ đi?" Tôi nghĩ một chút: "Vậy chẳng phải cô ngốc đi à?"
"Này! Diệp Mai Quết đề cao giọng: "Cậu vẫn chưa nhìn ra sao?"
"A!" Tôi nhìn cô một cái, rốt cuộc bừng tỉnh hiểu ra: "Cô cắt tóc!"
"Cậu còn không xấu hổ tự bảo mình là diều hâu." Diêp Mai Quế hừ một tiếng: "Tôi mới là diều hâu, cậu vừa về tôi đã phát hiện mặt cậu hóa đỏ rồi."
"Ngại quá, vừa rồi tôi không để ý. Sao đột nhiên cô lại đi cắt tóc?"
"Nói nhảm. Tóc dài quá đương nhiên phải cắt rồi."
Cô ngồi trở lại ghế sô pha, ngữ khí rất bình thản.
Tôi cảm thấy như giẫm phải đinh, vì vậy ngậm miệng, từ từ chuyển mắt sang cái tivi.
"Này!"
Cùng im lặng vài phút, Diệp Mai Quế đột nhiên gọi một tiếng khiến tôi giật mình.
"Sao thế?" Tôi quay sang nhìn cô.
"Chuyện tôi cắt tóc này, cậu còn gì muốn nói không?"
"Ừm. Cắt tóc là tốt, sẽ mát mẻ hơn."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó sẽ không ra mồ hôi nữa."
"Còn gì nữa?"
"Chẳng còn gì nữa."
Không biết vì sao, tôi cảm thấy câu hỏi của cô có chút sát khí, vì vậy tôi trả lời rất khẩn trương.
Quả nhiên Diệp Mai Quế trừng mắt nhìn tôi một cái rồi không nói gì nữa.
Tôi nghĩ nửa ngày, thật sự không nghĩ ra nên nói gì bèn hỏi cô: "Cô có thể gợi ý chút không?"
"Được. Tôi gợi ý cho cậu một câu."
Cô như đang nén cơn giận xuống, tiếp đó thở một hơi thật dài ra khỏi mũi, tôi thấy ngực cô phập phồng.
"Tóc tôi cắt vậy có đẹp không."
"Đương nhiên đẹp rồi, Đây là sự thật như như mặt trời tỏa sáng rực rỡ."
"Vậy sao cậu không nói?"
"Cô có nói với tôi bầu trời có màu xanh lam, cây cối màu xanh lá không? Đây là sự thật hiển nhiên, đương nhiên không cần nói rồi. Nói ra ngược lại lại là lời thừa."
"Hừ."
Tuy cô hừ một tiếng song tôi cũng biết cô đã hết tức.
Diệp Mai Quế có thể không biết, giọng nói của mình rất có cảm xúc.
Tôi đã quen phán đoán tâm tình của cô từ trong ánh mắt, cũng từ giọng nói của cô "thấy" được cảm xúc vui buồn yêu giận của cô.
Cảm xúc trong giọng nói của cô rất phong phú, vượt xa cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt.
Vì khi thi thoảng mỉm cười, khuôn mặt cô gần như rất ít khi có cảm xúc.
Nói chính xác ra, cảm xúc trong giọng nói cô là thượng lưu, cảm xúc trên khuôn mặt là hạ lưu, cảm xúc của cô truyền đi cũng giống như hướng của dòng nước, đều là từ thượng lưu tới hạ lưu.
"Vậy tôi hỏi cậu, tôi để tóc dài đẹp hơn?" Diệp Mai Quế hỏi tiếp: "Hay là tóc ngắn đẹp hơn."
"Cái này không liên quan."
"Sao lại nói vậy?"
"Vì vẻ đẹp của cô căn bản không thể dùng độ dài của tóc để đo đạc được."
Cô không nhịn được cười một tiếng rồi lại lập tức nghiêm mặt: "Cậu biến thành biết nói chuyện từ lúc nào thế?"
"Từ..." Tôi kéo âm cuối thật dài, nhưng mãi cũng không nói tiếp.
"Hả? Sao không nói."
"Không có gì." Tôi cười
Tôi không muốn kể cho Diệp Mai Quế, từ sau khi chị đi khỏi, tôi mới bắt đầu trở nên biết nói chuyện.
Đây đã là lần thứ hai đang chuyện với Diệp Mai Quế lại đột nhiên nhớ tới chị.
Tôi không quá thích ứng với tình huống đột ngột này, vì không biết từ lúc nào, tôi đã không còn nhớ tới chị nữa.
Tuy rằng mọi chuyện xưa khi ở bên chị, tôi vẫn nhớ rất rõ, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, song chút kí ức đó sẽ không đột nhiên xuất hiện trong đầu, cũng không bị tôi