
rong quảng trường đang từ từ tạo thành một vòng tròn.
"Vì sao?" Tôi vừa chạy vừa hỏi.
"Em thuộc khoa thủy lợi, đây là điệu nhảy của khoa em, sao lại không nhảy?"
Vừa dứt lời, điệu nhảy vừa vặn bắt đầu.
Mọi người tạo thành một vòng tròn, dọc theo ngược dòng kẻ , bước chân phải lên nhảy bước chéo, khiến cho cái vòng tròn đó di chuyển theo đúng chiều kim đồng hồ.
Nhịp 17 đến nhịp 32, chân phải nhảy Schottische về giữa vòng tròn, sau đó lại nhảy Schottische bằng chân trái ra ngoài vòng. Lặp đi lặp lại hai lần.
Khi di chuyển về giữa vòng tròn, mọi người cùng hô: "Oh hey!"
Chữ "hey" vừa nói xong, chân trái giơ lên, chân phải nhảy.
Chân trái được giơ lên có thể giơ cao tới mức đá vào mặt người đối diện.
Khi chị nhảy Schottische , chữ "hey" trong miệng đặc biệt vang dội.
"Cậu em, hét to lên chút đi." Vẻ mặt chị rất hưng phấn, chân trái cũng giơ lên rất cao.
Lần giơ chân trái cuối cùng, chị dùng sức quá nhiều, hai chân bay lên không, thiếu chút nữa ngã ngửa ra.
Tôi hoảng sợ, nhanh chóng nâng chị dậy.
Chị vẫn cười khanh khách, ánh mắt vẫn rực sáng.
Chị à, chị biết không? Đây đúng là cảm giác hòa nhập mà em muốn.
Tôi thuộc về tập thể này, thuộc về nhóm người này, cho dù tôi có quen họ hay không.
Vì chúng tôi đứng nhìn thế dưới này dưới cùng một góc độ, có cùng niềm vui.
Chị à, chị kéo em hòa vào vòng tròng, đi về phía trung tâm của nó.
Cho nên em không cô độc.
Âm nhạc đã ngừng nhưng tiếng ca "Mayim Mayim" vẫn lặp lại.
Vòng tròn không ngừng chuyển động theo chiều kim đồng hồ, càng lúc càng nhanh, tựa như sắp bay lên không trung.
Tôi đuổi theo bước nhảy của chị, nắm lấy nụ cười chị lưu lại.
Sau đó, rốt cuộc tôi cũng cười.
oOo
Mưa liên tục vài này khiến cho một phần Đài Bắc bị lụt, có điều tình hình cũng nhẹ.
Vì chuyện này liên quan tới công việc của tôi, nên giám đốc muốn tôi và một đồng nghiệp nam khác tới hiện trường xem xét.
Anh ấy cùng tổ với tôi, tên là Tô Hoành Đạo.
Cái tên này cũng đồng âm với một công trình thủy lợi khác – sơ hồng đạo (dòng chia lũ).
Dòng chia lũ hay có thể gọi là dòng phân lũ, có thể khiến cho một bộ phận nước lũ chảy qua dòng phân lũ xuống hạ du hoặc trực tiếp xắp xếp tới lưu vực khác, vì vậy có hiệu quả phân tán nước lũ.
Ví dụ như hai dòng phân lũ ở Đài Bắc có thể phân tán nước lũ của sông Đạm Thủy.
Còn nhớ lần đầu tiên tôi nói tên mình, anh ta đã rất hưng phấn nói: "Cậu là bể chứa lũ, anh là dòng chia lũ. Chúng ta song kiếm hợp bích nhất định không ai địch nổi!"
Đúng là một cách nói nhàm chán.
Tuy nói vậy, anh ta cũng quen gọi tôi là Tiểu Kha.
Anh ta cũng không tệ, có điều hay thích nói đùa, mà đùa rất nhạt.
Nói đùa không phải chỉ cười một cái là xong, có khi còn gặp phiền toái.
Ví dụ như mấy ngày nay đang mây mưa, anh ta bèn bảo thời tiết bên ngoài cũng giống như tình huống công ty.
"Ra sao?" Tôi hỏi lại
"Đều bấp bênh trong mưa gió." Anh ta nói xong bèn cười rất to, dáng vẻ rất đắc ý.
Những lời này vừa hay bị ông chủ đi qua nghe thấy, kéo anh ta ra mắng một lúc.
"Anh rút kinh nghiệm chưa?" Sau khi anh ta bị mắng trở về, tôi bèn hỏi.
"Cậu có biết vì sao tôi lại bị mắng không?" Anh bèn hỏi ngược lại tôi.
"Vì anh lấy công ty ra nói đùa, đương nhiên sẽ bị ông chủ mắng."
"Không phải vậy." Anh ta cười he he, ra vẻ thần bí ghé miệng tới gần tai tôi, nhỏ giọng nói: "Ông chủ mắng tôi không được tiết lộ bí mật công ty. Ha ha ha."
Nếu là lúc vừa biết, chắc tôi sẽ bị anh ta dọa.
Có điều tôi biết anh cũng được một thời gian, biết miệng người này rất xấu.
Tính cách của Sơ Hồng Đạo không thể coi là có kỷ luật, cũng rất hồ đồ.
Bàn làm việc của anh ta ngay bên tay phải tôi, trên bàn luôn chất một đống lộn xộn như bị kẻ trộm hỏi thăm.
Khi ông chủ muốn tôi với anh ta tới hiện trường quan sát, chỉ riêng tìm chìa khóa trên bàn anh ta cũng tốn hơn mười phút.
"Đúng là Gia Cát Lượng bảy lần bắt Mạnh Hoạch." Rốt cuộc anh cũng tìm thấy cái chìa khóa, quay lại nói với tôi: "Cái chìa khóa này tôi mất bảy lần, tìm về bảy lần, rất giống Gia Cát Lượng bảy lần bắt bảy lần tha Mạnh Hoạch."
"Mau đi thôi." Tôi đã quen giả bộ không nghe anh ta nói gì.
Khi rời khỏi văn phòng, ở cửa đụng phải một nữ kỹ sư khác trong công ty.
"Cô Lí, cô trúng độc à?" Sơ Hồng Đạo mở miệng hỏi cô.
"Cái gì? Thật không?" Cô ấy có vẻ rất căng thẳng.
"Tôi thấy môi cô hơi đen đen."
"Đấy là màu của son môi!: Sau khi nói xong, cô ta thở phì phì chạy vào văn phòng.
Sơ Hồng Đạo cười ha hả hai tiếng rồi kéo tôi vào thang máy xuống lầu.
Trên đầu mặt trời chói chang, chúng tôi ngồi xe máy rong ruổi bên ngoài suốt một ngày, cơ hồ chạy hết nửa cái Đài Bắc.
Tôi vốn không quen thuộc với Đài Bắc còn Sơ Hồng Đạo là người sinh ra lớn lên ở Đài Bắc này, vì vậy thường thường là do anh ta dẫn đường.
Tôi phát hiện Sơ Hồng Đạo vô cùng chuyên chú, hoàn toàn khác với khi đi làm.
Hiểu biết của anh ta về phương diện công trình thủy lợi vượt xa tôi, cho nên tôi cũng được lợi không ít, cũng bắt đầu kính trọng anh.
Khi trở về văn phòng đã là tám giờ rưỡi tối.
Tôi thu dọn bàn làm việc một chút, chuẩn bị ra về.
Còn Sơ