
bừa một câu.
Song ánh mắt Diệp Mai Quế chẳng rời khỏi cuốn sách.
"Cũng như diều hâu nếu bay quá cao thường coi thường chiều cao của thỏ. Còn có..."
Tôi ra sức gãi đầu, cố gãi khô cái đầu của mình, mong sinh ra vài từ thích hợp.
"Còn giống như có một con chó đi trên đường, vài chục người quăng bánh bao nhân thịt cho nó, nó không thể ăn sạch mỗi cái bánh bao được. Cô cứ tưởng tượng tôi như con chó kia là được."
Diệp Mai Quế đang lật trang sách bỗng nhiên ngừng lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
"Con chó kia không thể ăn sạch mỗi cái bánh bao được là do lòng có dư mà lực không đủ. Tục ngữ có nói: sao có thể vừa lòng tất cả mọi người, chỉ mong bản thân mình không cảm thấy hổ thẹn. Câu này thật nói..."
"Rốt cuộc cậu định nói gì?"
Cuối cùng cô cũng buông quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Cám ơn cô, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cám ơn."
"Cậu đang nói cái gì thế?"
"Tôi ngủ quên, cô gọi tôi dậy lại đèo tôi ra trạm xe điện ngầm, tôi rất cảm kích. Cám ơn cô lần một ."
"Nhưng tôi lại quên nói cám ơn với cô, thật có lỗi. Xin lỗi lần một ."
"Kết quả hại cô đi muộn, cũng phải nói xin lỗi với cô. Xin lỗi lần hai ."
"Vừa rồi gặp mưa chạy về, khiến cô lo lắng. Xin lỗi lần ba ."
"Cô sợ tôi bị cảm lạnh nên nấu một bát canh gừng vô cùng ngon cho tôi uống. Cám ơn cô lần hai."
Tôi bấm tay như đang đếm, hy vọng không quên gì.
"Tôi đâu phải người nhỏ nhen, sao cậu nhớ rõ vậy."
"Người nhớ là cô mà. Là cô nhắc tới chuyện hôm tôi ngủ quên trước."
"Nói cách khác, nếu tôi không nói tới, cậu đã sớm quên sạch?"
"Không thể nói quên sạch được, nhưng tôi thật không nhớ rõ lắm."
"Nói vậy, cậu nói cám ơn với xin lỗi tôi không thật thành tâm phải không?"
"Tôi thành tâm mà. Có điều là do cô nhắc mới nhớ nên tôi không chứng minh được sự thành tâm của mình."
"Cậu lại bảo tôi nhắc cậu, có phải cho rằng tôi vẫn luôn nhớ kỹ chuyện đấy, do đó là người nhỏ nhen phải không?"
"Cái này đâu có liên quan. Có nhớ hay không là vấn đề của trí nhớ chứ đâu phải vấn đề tính cách nhỏ nhen hay không."
"Tôi mặc kệ có liên quan hay không, tôi chỉ biết cậu nhất định cho rằng tôi là người nhỏ nhen ."
Diệp Mai Quế dường như đang tức giận, đột nhiên đứng dậy từ ghế sô pha.
"Cái gì mà 'diều hâu nếu bay quá cao thường coi nhẹ chiều cao của thỏ'?"
Diệp Mai Quế hừ một tiếng rồi nói: "Cậu là diều hâu bay cao còn tôi chỉ là một con thỏ nhỏ?"
"Tôi không có ý này." Tôi ra sức xua xua tay: "Diều hâu bay cao là chỉ cái đầu anh minh của tôi, còn chiều cao của thỏ là chỉ những việc vặt trong cuộc sống."
"Cậu nói 'ngài' quý nhân bận bịu, ngay cả nói một tiếng cám ơn với xin lỗi với người khác cũng quên mất."
"Tôi đâu có nói mình là quý nhân, chỉ nói cái đầu mình anh minh thôi mà."
Tôi giơ ngón trỏ tay phải lên xua xua: "Vẫn chẳng liên quan gì."
"Cậu..." Diệp Mai Quế thật sự tức giận, chỉ thẳng vào tôi, lớn tiếng nói: "Cậu là đồ ngốc!"
Diệp Mai Quế nói xong, gọi Tiểu Bì một tiếng rồi đi thẳng vào phòng, cả sách cũng quên cầm đi.
Khi cô chuẩn bị đóng cửa phòng mới thấy Tiểu Bì còn đang ở phòng khách nên gọi: "Tiểu Bì! Mau vào đi!"
Tiểu Bì đành phải đi vòng quanh tôi một vòng, sau đó mới tiến vào phòng cô."
Tôi ngạc nhiên đầy mặt, không hiểu rốt cuộc mình làm sao mà chọc giận cô?
Nhưng tôi hiểu được, Diệp Mai Quế quả nhiên là hoa hồng đêm có gai.
Trước khi ngủ, tôi lăn qua lộn lại, cẩn thận nhớ lại đoạn những lời nói đêm nay.
Diều hâu nếu bay quá cao thường coi nhẹ chiều cao của thỏ?
Câu này hẳn không sai.
Hay là thị giác của diều hâu rất tốt, đến mức cho dù bay cao bao nhiêu cũng chỉ liếc mắt một cái là đoán ra được chiều cao của thỏ?
Chắc là vậy, vì tôi chưa từng nghe nói diều hâu khi định bát thỏ kết quả lại bắt nhầm một con ngựa trắng.
Hay là do tôi nói đầu óc mình anh minh khiến cô tức giận?
Nhưng tôi nói mình anh minh mà, đâu phải thông minh, đâu tính là tự dát vàng lên mặt mình?
Ba ngày liền, khi tôi đi làm về, cửa hành lang không sáng.
Rốt cuộc tôi phải sờ sờ soạng soạng cởi bỏ giầy, cho vào tủ.
Kết quả ngày thứ ba ngón út chân trái không cẩn thận đá vào tủ giầy khiến tôi kêu đau một tiếng.
Nhưng Diệp Mai Quế ngồi ở phòng khách vẫn chẳng chút phản ứng, thậm chí tôi nghi, cô còn cười trộm trong lòng.
Ba ngày này tôi chỉ nghe thấy cô nói ba câu, hơn nữa ba câu này lại còn giống hệt nhau.
Đều là câu nói trước khi ra khỏi cửa của cô: "Tiểu Bì, ở nhà ngoan nhé, chị sẽ về nhanh thôi."
Mưa sớm đã ngừng, nhưng những lời như mặt trời sau cơn mưa dường như không hợp để hình dung tính tình Diệp Mai Quế.
Tính tình cô có thể nói là thẳng thắn, trước sau như một.
Tôi cảm thấy sau khi về nhà bầu không khí thật sự rất kỳ dị, cho nên ngày thứ tư cố ý đợi tới tận khuya mới về.
Tôi rời công ty lúc khoảng 10 rưỡi, muộn hơn so với lúc bình thường ba tiếng.
Thế nhưng tôi vẫn chưa phải nhân viên về trễ nhất công ty, có thể thấy được cái công ty này thật biến thái.
Tôi tùy tiện ăn chút gì đó ở dưới lầu của công ty rồi lại đáp xe điện ngầm trở về.
Lúc nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ.
Sau khi xuống xe tôi lại từ từ đi về p