
"
Chữ "giống" còn chưa ra khỏi miệng đã nghe thấy Diệp Mai Quế dùng dao chặt thứ gì đó, vì vậy lập tức im miệng.
Tôi thấy không khí có vẻ không ổn bèn đứng dậy, định chạy về phòng tránh phong ba bão táp.
"Trở lại ngồi." Diệp Mai Quế quay lưng về phía tôi, nói như hạ lệnh.
"Rõ." Tôi ngồi nghiêm chỉnh, không dám làm gì.
Cô tắt bếp gas, đổ thứ gì đó trong nồi vào một cái tô lớn, sau đó đem tới trước mặt tôi."
"Đây là?"
"Canh gừng." Cô ngồi lại ghế sô pha của mình: "Cho cậu bớt lạnh."
"Canh gừng mà lại có màu vàng, thật không đơn giản."
"Đừng nhiều lời nữa. Nhân lúc còn ấm uống đi, cẩn thận nóng."
Cô lại cầm sách lên, tiếp tục đọc.
"A..." Tôi uống ngụm thứ nhất, không nhịn được a lên một tiếng.
"Sao vậy? Nóng quá sao?" Diệp Mai Quế buông quyển sách trên tay xuống nhìn tôi.
"Không phải. Canh gừng này canh gừng này..."
"Canh gừng làm sao?"
"Canh gừng này thật ngon quá đi."
"Vớ vẩn." Cô lại trừng mắt lườm tôi một cái.
Tôi không dám nói gì thêm, từ từ uống hết bát canh gừng.
"Tôi... tôi uống xong rồi."
"Tốt lắm."
"Tôi về phòng đây. Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon nhé, Triệu Tử Long."
"Triệu Tử Long?"
"Chẳng phải vừa rồi cậu bảo mình học Triệu Tử Long sao?"
"Đúng vậy." Tôi rất đắc ý: "Học rất khá đấy chứ."
"Cậu là Triệu Tử Long, Tiểu Bì là A Đẩu, tôi thì sao?"
"Cô có thể làm Lưu Bị mà."
"Ừm. Cho nên tôi hẳn phải quăng Tiểu Bì xuống đất hả?"
"Vì sao?"
"Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không phải nói Lưu Bị ' không cách nào lấy lòng trung thần, cố tình ném con trước ngựa' sao?"
"Đúng vậy." Tôi đứng dậy đi tới bên cạnh Tiểu Bì, ôm lấy nó, hai tay duỗi thẳng giơ ra cho Diệp Mai Quế: "Cô có thể nhẹ nhàng thả Tiểu Bì xuống ghế sô pha, để ý một chút nhé. Đây, đưa Tiểu Bì cho cô."
"Cậu còn chơi chưa đã hả?" Diệp Mai Quế lại nghiêm mặt.
"À." Hai tay tôi lấy Tiểu Bì, vẻ mặt thật xấu hổ.
Diệp Mai Quế liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó tiếp lấy Tiểu Bì, nhẹ nhàng thả nó xuống chiếc ghế sô pha bên tay trái: "Thế này được chưa?"
Tôi vội vàng ôm lấy Tiểu Bì trên ghế sô pha, tất tả quỳ xuống sàn, giả bộ khóc lên vài tiếng: "Tử Long dù máu chảy đầu rơi cũng chẳng thể báo đáp!"
"Được rồi, đùa vậy cũng đủ rồi."
Khuôn mặt Diệp Mai Quế buông lỏng, rốt cuộc cũng cười trở lại.
"Lần sau đừng có ngốc vậy nhé. Cứ tìm một chỗ nào tránh mưa, đừng vội trở về."
"Ừm."
"Mưa ở Đài Bắc thường nói mưa là mưa nói ngừng là ngừng. Cậu hẳn phải chờ một lúc."
"Tôi biết rồi. Có điều mưa đột ngột quá, tôi không kịp nghĩ nhiều. Hơn nữa tôi sợ nếu Tiểu Bì bị dính mưa ướt cô sẽ lo lắng nên vội vã chạy về đây."
"Hả? Vậy cậu không sợ chính mình bị ướt sao?"
"Tôi tử nhỏ mệnh khổ, có ướt cũng chẳng ai lo cho."
"Thật không?"
"Đấy là cô nói mà, cô nói cô không lo cho tôi, chỉ lo cho Tiểu Bì."
"Tôi chỉ nói thế thôi, sao cậu nhỏ mọn vậy. Đương nhiên tôi cũng lo cho cậu chứ."
Không biết vì sao, nghe Diệp Mai Quế nói vậy, tôi lại nhớ tới chị.
Không phải vì chị cũng từng nói với tôi những lời như vậy, hay là vì dáng vẻ Diệp Mai Quế khi nói chuyện giống chị, mà là vì khi tôi nghe câu nói đó có cảm giác "rất chị".
Cái gọi là "rất chị" cũng tương tự như "bầu trời hôm nay rất Hy Lạp."
Cũng như có người thấy khói đen bốc lên trong ống khói lại liên tưởng tới cái chết, khói đen và cái chết không liên quan gì đến nhau, chỉ có liên tưởng trừu tượng mà thôi.
Trong lòng tôi, hoa hồng đêm vẫn là từ tượng trưng cho của chị.
Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên tới đây, kinh ngạc khi nghe Diệp Mai Quế nói cũng có thể gọi cô là hoa hồng đêm, những ngày sau đó, tôi chưa từng liên tưởng hoa hồng đêm của Diệp Mai Quế với hoa hồng đêm của chị.
Càng chưa bao giờ so sánh hai đóa hoa hồng đêm này.
Nếu ép buộc tôi nói ra điểm khác biệt giữa hai đóa hoa hồng đêm, cho tới giờ tôi cũng chỉ có thể nói là chị không có nét gì của hoa hồng đêm, còn Diệp Mai Quế rõ ràng có rất nhiều.
Tôi không định theo đuổi ý nghĩ liên tưởng Diệp Mai Quế với chị, vì loại liên tưởng đó rất giống như bỏ bơ vào cà phê, do đó tạo thành một cái vòng xoáy nho nhỏ trăng trắng.
Song chỉ cần khuấy nhẹ lên, cái vòng xoáy trăng trắng đó sẽ lan rộng ra vô hạn, rốt cuộc không thể trở lại cốc cà phê ban đầu được nữa.
Bởi thế, tôi không đáp lời, đứng dậy, đi về phòng mình.
Diệp Mai Quế ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt có phần kinh ngạc.
Miệng cô hơi nhếch lên, như muốn nói điều gì đó, song vẫn không mở miệng.
Ánh mắt tạm dừng lại một chuát, sau đó cúi đầu, lại cầm quyển sách lên.
Tôi đi được vài bước lại bỗng cảm thấy không ổn, nhưng không biết nên nói gì.
Tôi ngừng bước, nhanh chóng khởi động cỗ máy tự hỏi trong đầu, chờ nó chế ra một vài câu nói.
Có điều đầu óc tôi chắc do gặp mưa nên gặp trục trặc, mãi vẫn không nghĩ ra được nói cái gì cho thoải mái và hợp hoàn cảnh, chỉ có hai tai coi như bình thường, không ngừng nghe tiếng Diệp Mai Quế lật sách.
"Ừm, tôi hẳn cũng được coi là người cẩn thận, nhưng lại thường phạm phải sai lầm ngốc nghếch. Tuy rằng tôn luôn cố cẩn thận, song không thể chu đáo được, luôn có sơ sót. Cái này gọi là sơ sót đáng tiếc."
Tôi rốt cuộc cũng phá vỡ cục diện bế tắc, nói