
ở gần đó.
Tư Không Thần đang ở trong trướng của Dương Phàm nghiên cứu thế công của ngày
hôm sau. Bọn họ vừa nhận được hồi âm của Trương Thành, trong thư không có bất
kỳ lời nào hữu ích nào cả. Hắn đang tính toán dùng bút tích dò xét xem Nhiếp
Thanh Lan có ở trong thành hay không.
Thư hồi âm khiến cho hắn thất vọng, bất kể là chữ viết trong thư hay là giọng
điệu xem ra không có bất kỳ liên quan nào với nàng.
Cho nên, hắn vẫn không thể xác định được Nhiếp Thanh Lan có ở trong thành hay
không.
Dương Phàm rất hy vọng có thể theo thủ pháp cũ trèo tường vào thành nhưng Tư
Không Thần lúc này lại vô cùng cẩn thận nhất quyết không đồng ý.
Thương thảo đến nửa đêm, thuộc hạ của Dương Phàm hồi báo: “Không có phát hiện
bất kỳ động tĩnh nào.”
“Xem ra bọn họ vẫn dùng thủ làm chủ.” Dương Phàm phán đoán.
Tư Không Thần cau mày vẫn còn suy nghĩ sâu xa.
Sau khi trở về lều lớn hắn vẫn suy tư như thế. Vừa rồi bọn họ quyết định này
mai sẽ tiến hành tấn công thăm dò.
Ở bên trong đại trướng đợi một lát hắn chợt ý thức được Vạn Ỷ Đình không ở
trong trướng này, gọi lính canh trướng đến hỏi: “Nữ nhân ở trong trướng đâu?”
Thủ lĩnh đám binh lính không biết hắn chỉ là theo lệnh của Dương Phàm nỗ lực
bảo vệ nhân vật quan trọng nên vẫn cung kính mà trả lời: “Không có ai ra ngoài,
chỉ có một người vào xong rồi ra ngay.”
Tư Không Thần cả kinh: “Ai vào?”
“Là một tên lính vóc người tương đối nhỏ gầy nói là phụng mệnh Dương Tướng quân
tặng đồ cho người trong trướng.”
“Phụng mệnh Dương tướng quân? Đưa gì?”
“Hắn nói là chuyện cơ mật không chịu nói. Nhưng nói đúng khẩu lệnh, ta liền cho
hắn vào, chỉ chốc lát sau thì ra.”
Hắn giận đến mức túm lấy cổ áo tên lính kia xách lên: “Người kia đi hướng nào?”
“Hướng... Bên kia.” Tên lính bị hắn kích động sợ hết hồn, đưa tay chỉ hướng
Bắc.
Tư Không Thần quát lên: “Gọi Dương Phàm tới gặp ta!”
Dương Phàm cũng đang chạy tới, mặt kinh hoảng nhìn hắn, không đợi hắn trách cứ
vội nói: “Bệ hạ, lương thảo của chúng ta bị đốt rồi!”
“Cái gì?” Tư Không Thần tức giận, “Lương thảo thứ quan trọng nhất sao ngươi có
thể trông coi như vậy?”
“Lính canh giữ bị điều đi nên có người lẩn vào đốt lương thảo, bởi vì đối
phương mặc trang phục của chúng ta và nói đúng khẩu lệnh cho nên...”
“Khẩu lệnh?” Hắn cắn răng nghiến lợi: “Khẩu lệnh đúng sao? Tối nay trở đi bỏ
hết khẩu lệnh cho ta!”
“Tướng quân, khắp nơi trong quân doanh đều thấy thứ này!” Có mấy tên lính vội
vã chạy tới trong tay cầm một tờ giấy.
Tờ giấy không lớn, trên mặt giấy trắng như tuyết chỉ vẽ một thứ... một đóa hoa
đào diễm lệ.
Dương Phàm thấy tờ giấy sắc mặt biến đổi: “Bệ hạ, đây... đây là...”
Tư Không Thần hung tợn nhìn chằm chằm vào những tờ giấy kia rồi giật lấy xé nát
bấy.
Lúc này, có người phát hiện ra Vạn Ỷ Đình ở trong góc trướng.
Lúc nàng được mở bịt miệng đã khóc đến nhếch nhác: “Bệ hạ... Đúng... là Nhiếp
Tướng Quân.”
Hắn ngập tràn cảm giác phẫn nộ, không nhịn được mà chạy ra ngoài trướng nhìn về
tường thành xa xa đang đứng yên lặng mà thét lớn: “Nhiếp Thanh Lan! Nàng đã đến
rồi sao không ra gặp ta?”
Nhiếp Thanh Lan không gặp Tư Không Thần.
Một khắc sau cùng nàng quyết định buông tha. Quách Phi nói có lý, nếu nàng và
Tư Không Thần hiện tại mà gặp mặt nhau thì chính là nước cờ thua. Bức thư hắn
đích thân viết thực chất là để dò xét đơn giản là muốn biết nàng có ở trong
thành hay không, nếu nàng xuất hiện trước mắt hắn thì hắn nhất định sẽ không bỏ
qua cơ hội khống chế Huyết Nguyệt.
Cho nên nàng chỉ triển khai chút kế nhỏ trêu cợt Vạn Ỷ Đình, sai Trương Thành
đốt kho lương thảo của Tư Không Triều sau đó để lại dấu hiệu của mình rồi mang
theo Trương Thành lặng lẽ trở vào thành.
Đối với quân đội Tư Không Triều nàng đã quá hiểu hơn hắn ngàn lần nên muốn tạo
chút sóng gió ở đây thì quả là chuyện dễ dàng.
Lưu lại dấu hiệu của mình là muốn khiến cho thuộc hạ cũ nhớ đến sự tồn tại của
nàng. Nàng tin tưởng sẽ có nhiều thuộc hạ cũ vẫn còn tình nghĩa với nàng đối
với trận chiến này trong lòng vẫn còn giằng xé.
Trở lại bên trong thành thì Quách Phi đã nóng lòng không dứt: “Bệ hạ của ta,
ngài không nói không rằng đi ra ngoài, sao có thể lén đi một mình? Ngộ nhỡ xảy
ra chuyện làm sao bây giờ? Ta làm sao đối mặt với Thừa tướng đây?”
Nhiếp Thanh Lan cười vỗ vỗ vai hắn: “Không cần lo lắng, không phải ta đã về
sao?” Nàng quay sang nói với Trương Thành: “Tối nay chúng ta đánh lén thành
công nên càng cần phải phòng bị quân địch phản công. Tư Không Thần là người vay
một trả mười, coi như tối nay còn rối loạn thì sáng mai nhất định sẽ tiến
công.”
Trải qua suốt đêm nay những hiểu lầm của Trương Thành đối với nàng đã giảm đi
rất nhhiều, lần này không nói thêm lời thừa thãi rất sảng khoái mà thuận theo:
“Tuân chỉ!”
Quách Phi ra giấu nói nhỏ: “Bệ hạ, nếu ngày mai đối phương công mạnh, ngài...
cũng đừng giống như hôm nay lui về. Khi tất yếu... nên hung ác quyết tâm hạ
sát, đây là chiến tranh, không có máu chảy người chết là điều không thể.”
Nhiếp Thanh Lan sững người nhìn hắn: “Quách Phi, sao ta không thể đ