
ộc ác được
như ngươi?”
Hắn cười xấu hổ: “Bệ hạ đây là mắng thuộc hạ sao? Đều là huynh đệ của ta sao ta
có thể hung ác như vậy? Nhưng hiện tại ngài đang ngồi ở vị trí này, nếu nhìn
trước ngó sau chính là hại mình chứ không phải là cứu người khác.”
Nàng biết hắn nói rất đúng nên chỉ có thể trầm mặt suy tư.
Nhiếp Thanh Lan không đoán sai. Hôm sau vừa tờ mờ sáng, toàn bộ quân Tư Không
Triều liền tấn công toàn diện.
Lần này bọn họ không hề dùng Cửu Cung Trận công thành bởi vì quân chủ lực do
Hành Kinh Đào chỉ huy đã từ Tây Hoa chạy tới. Hai quân hợp lại nên thực lực
tăng lên rất nhiều. Bọn họ vây chặt thành Sông Hằng, lấy hỏa tiễn và Đại Bác
bắn vào trong thành khiến quân bên trong thành thương vong không nhỏ.
Nàng hạ lệnh dân chúng trong thành lui vào phía trong tránh thương vong mà giữ
vững bốn cửa thành không ra, gắt gao chống đỡ ở cửa thành. Ở lỗ châu mai vẫn
bắn tên ra để ngăn kẻ địch tiến công.
Trương Thành ở phủ Tổng binh gấp gáp đi qua đi lại không ngừng khuyên Nhiếp
Thanh Lan: “Bệ hạ, hay là rút lui trước đi, nơi này nhìn đã biết là không thủ
được, quân ở Yến Thành ít nhất phải trước trời tối mới có thể tới được nhưng
đại quân đối phương sẽ tiến công vào ngay bây giờ.”
Nàng lạnh lùng nhìn hắn: “Ngày hôm qua thì ngươi nói không cần giương cao chí
khí của kẻ khác là diệt uy phong của mình thế mà hôm nay lại nói vậy sao?”
“... Chẳng lẽ bệ hạ còn có diệu chiêu gì sao?” Hắn nghe lửa đạn ngoài thành
trong lòng đã nóng lắm rồi.
Nhiếp Thanh Lan suy tư hồi lâu, chợt đứng phắt dậy gọi: “Trương Tổng binh, gọi
100 lính tới đây.”
Trương Thành cho là nàng có thượng sách gì đánh lui địch nào ngờ là sai Quách
Phi dạy quân lính Huyết Nguyệt hát.
Lại càng khiến hắn gấp đến độ chân không dám chạm đất. Đây là lúc nào rồi còn
có thể nhàn hạ thoải mái mà học ca hát?
Hắn thật không hiểu nổi nữ nhân này có ý định gì?
Nhiếp Thanh Lan ở bên cạnh nghiêm túc nhìn những binh lính kia học hát, đợi bọn
học xong liền ra lệnh: “Lập tức chia nhau ra dạy tất cả lính trong thành, cần
trong vòng một canh giờ phải khiến tất cả mọi người trong thành học xong bài
hát này. Đến khi mặt trời đứng bóng thì Trương Tổng Binh ra lệnh cho tất cả mọi
người trong thành hát bài này! Quách Phi, ngươi theo ta lên thành một chút!”
Nàng tới cửa thành Nam, đây chính là nơi quân Tư Không Triều tấn công hung hãn
nhất, trên lỗ châu mai lửa đạn liên tiếp được phóng ra mà dưới thành đã có hàng
trăm người khiêng nhưng cột gỗ khổng lồ đẩy vào cửa thành.
Nhiếp Thanh Lan phi lên đầu tường thành hét lên: “Nhiếp Thanh Lan ta ở đây,
muốn lấy mạng ta thì tới lấy đi!”
Nàng quát to một tiếng khiến cho lửa đạn trong thành bắn ra chợt ngừng lại mà
quân lính Tư Không Triều đang tiến công cũng không khỏi dừng lại. Tất cả đều
ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Nàng trang phục đơn giản, quần áo màu tím, tóc búi theo kiểu nam tử, thậm chí
còn không mặc áo giáp.
Nhưng chính vì nàng đơn giản như vậy lại có thể che mờ mắt người khác, chỉ cần
đứng trên thành cũng đủ khí phách ngạo nghễ.
Hoa Đào Đao, Thanh Long tướng quân... Trong nháy mắt, lòng của tất cả mọi người
đều dâng lên lời này, tất cả mọi người đều kính trọng điều này.
“Gọi Dương Phàm đi ra gặp ta!” Nhiếp Thanh Lan hô.
Dưới thành có người truyền lời, trong chớp mắt, Dương Phàm liền phóng ngựa đi
ra, ngước đầu thấy nàng hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Đêm qua Nhiếp Tướng quân
hành động mặc dù đã tỏ rõ sự tồn tại của nàng nhưng hắn không nghĩ nàng sẽ dùng
cách nguy hiểm như vậy để hiện thân.
“Nhiếp Tướng quân, ngài...” Hắn vẫn không đổi được cách gọi, vừa thấy nàng liền
không tự chủ mà lui lại phía sau một đoạn.
“Dương Phàm, ngươi muốn mạng của ta hay là muốn tính mạng dân chúng trong
thành?” Nhiếp Thanh Lan đe dọa nhìn hắn, cho dù cách nhau xa như vậy, cho dù
giọng nói của nàng không đủ mạnh để xuyên thủng tai đối phương nhưng khí thế
của nàng thì không kẻ nào có thể địch nổi.
“Người Tư Không Triều từ trước đến giờ tự cho mình là vì chính nghĩa nhưng lần
giờ các người xuất binh là vì hai chữ “Chính nghĩa” sao? Chất dưới đao kiếm của
các ngươi có ai là kẻ thù không đội trời chung?” Nàng lớn tiếng trách cứ:
“Chẳng lẽ chỉ có chém giết mới có thể lấp đầy dục vọng của các người? Nhiều năm
như vậy chúng ta đối với nhau như đối đãi chân tay, cùng vui buồn là vì cái gì?
Là bảo vệ biên giới không để cho kẻ địch xâm phạm chứ không phải là đi xâm lược
nước khác!”
“Hôm nay các ngươi giết nhiều hơn một người, chính là tăng thêm tội nghiệt của
mình, coi như các ngươi không thấy đỏ mặt thì cũng nên vì hậu nhân mà suy nghĩ
xem bọn họ có đáng tự dưng bị các ngươi cho đeo vào lưng nỗi thù hận này
không?”
Đột nhiên một mũi tên bắn thẳng lên tường, Nhiếp Thanh Lan theo bản năng tránh
một bên, đầu mũi tên sượt qua mặt nàng, trên mặt lập tức nóng bừng lên đoán
chừng là sướt da mặt.
Nàng một tay xóa vết máu, cười vang nói: “Tài bắn cung chuẩn như vậy không cần
nói ta cũng biết là ai bắn. Bệ hạ, ta hiện tại lấy thân phận là Nữ Hoàng Huyết
Nguyệt ở đây để gặp ngài chẳng lẽ ngài không có ca