Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323650

Bình chọn: 10.00/10/365 lượt.

ra điều kì lạ: “Hình như

có bài hịch dán ở tường thành, có rất nhiều dân chúng đi xem.”

“Bài hịch đó viết gì?” Nhiếp Thanh Lan hỏi.

“Không biết, vi thần đã sai người đi tìm được một phần.” Đang nói chuyện hỏi,

một thị vệ chạy đến trước mặt, trong tay giơ một trang giấy: “Bệ hạ, đây chính

là bài hịch đó, trong một đêm đã dán đầy khắp phố lớn ngõ nhỏ.”

Nàng đoạt lấy, đập vào mắt nàng là một hàng chữ đen to: “Hịch kể tội họa quốc

tặc tử Lý Thừa Dục”!

Nhiếp Thanh Lan sửng sốt. Sao vậy? Đây mới chính là mục tiêu của kẻ địch? Không

phải nhắm vào nàng mà là Lý Thừa Dục?

Nàng nhanh chóng xuống nhìn xuống phía dưới, trong đó từng câu chữ sắc bén, từ

ngữ ác độc không cần nói đến nữa nhưng lộ ra bí mật khiến nàng khiếp sợ không

thôi...

Nghịch

tặc Lý Thừa Dục cha không rõ từ đâu, nghe nói đến từ ngoại bang, xuất thân hèn

kém lấy nịnh hót để mị chủ được chịu thân với vua vọng tiện tay leo lên ngôi

loan phương. Tiên Hoàng bị che mắt bị dụ dỗ, may mắn bị trung thần ngăn cản mới

không để gian kế của tiểu nhân được như ý. Sau đó đi ngoại bang không rõ nơi

nào, thật bội tình bạc nghĩa.






nghiệt không có chỗ đặt chân trong triều bèn để tha hương để người khác dưỡng dục.

Nhưng tiên tính gian hoạt tự biết mình không có khả năng có thể thừa kế ngôi

báu thống nhất đất nước nên đùa bỡn quyền lực nhằm mưu lấy giang sơn. Nói khéo

như rót mật nhằm đầu độc lòng người cuối cùng đem kẻ địch ngoại bang đặt lên

hoàng quyền. Than ôi, thật đau xót cho Huyết Nguyệt, chúng dân sắp gặp họa.




Trong

lúc yêu nghiệt hoành hành, triều cương quá loạn, cho nên các bậc trung thần

nghĩa sỹ, lương tướng đại hiền lấy tài năng đức độ của mình để tiêu diệt lũ yêu

nghiệt hoành hành. Cùng ta giương cao cờ khởi nghĩa, tiêu diệt nghịch tặc, phá

tan đồng đảng giúp đỡ cơ nghiệp Vĩnh Bảo Huyết Nguyệt thịnh thế thái bình.




Nay

bố cáo thiên hạ khiến tất cả đều nghe thấy.




Sắc phong Định Viễn Hầu Thượng Quan Vinh

Trong phủ Thừa tướng từng tờ hịch được ném trên mặt bàn nhưng trên đó sớm đã bị

người ta dùng đao kiếm đâm nát.

“Cái loại thủ đoạn hạ lưu này chỉ có Thượng Quan Vinh mới làm ra được!” Công

Lãnh An giận dữ: “Hóa ra hắn xung phong xuất binh là vì ý định này!”

Hộ bộ Chu Thượng lo lắng trùng trùng mà nói: “Bị hắn khuấy đảo như vậy lòng dân

kinh thành chắc chắn sẽ đại loạn, nói không chắc thì dân chúng vùng xung quanh

cũng đã biết rồi. Thừa tướng đại nhân, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra đối

sách bố cáo với người trong thiên hạ nếu không sẽ bị đoạt hết.”

Trong bài Lý Thừa Dục bị chửi là nghịch tặc, yêu nghiệt lúc này đang ngồi ở ghế

trên, gương mặt lâm vào trầm tư.

Ngoài cửa có bước chân nhanh chóng đi vào, mọi người nhất tề đứng lên rồi quỳ

xuống:

“Tham kiến bệ hạ!”

Ánh mắt Nhiếp Thanh Lan vô cùng lo lắng nhìn Lý Thừa Dục bước vội tới gần hắn:

“Thừa Dục, nếu trong bài hịch đó là giả thì chàng không cần phải nói; nhưng nếu

trong đó là thật thì chàng không nên gạt ta.”

Lý Thừa Dục bỗng cầm tay nàng, nàng phát hiện trong tay hắn đều là mồ hôi lạnh

băng.

“Chuyện này... Nếu lộ ra ngoài thì người gặp bất lợi nhất là nàng.” Hắn nói.

Công Lãnh An đứng bên cạnh giải thích: “Thật ra thì thân thế Thừa Tướng chúng

thần trong triều không ai không biết. Chuyện thị phi của Tiên Hoàng năm đó vốn

là bí mật của Hoàng Tộc không tiện công bố. Huống chi nhiều năm qua Thừa Tướng

ở bên ngoài cũng đã chịu không ít khổ cực, Tiên Hoàng muốn ngài làm thừa tướng

về tình về lý không có gì sai cả. Thần nghĩ là tất cả quần thần sẽ bảo vệ bí

mật này nào ngờ tên tiểu nhân Thượng Quan Vinh vì lợi mà rắc muối vào vết

thương người khác.”

Nhiếp Thanh Lan không hiểu: “Coi như Thừa Dục là con của tiên hoàng thì Thượng

Quan Vinh bày ra chuyện này coi như là lộ bí mật của hoàng thất ra thì có hậu

quả xấu gì?”

Lễ Bộ Thị Lang Vương Tử Lân cũng đứng ở đó liếc nhìn Lý Thừa Dục rồi chậm rãi

nói: “Ở Huyết Nguyệt vẫn là Nữ Hoàng trị quốc, tất cả hoàng tử từ nhỏ sẽ bị đưa

đi ra nước ngoài hoặc phải ở nơi triều đình chỉ định để bọn họ ở đó, tuyệt đối

không cho họ nhúng tay vào chuyện triều chính chính là vì phòng ngừa hoàn tử

đoạt ngôi.”

“Tại sao không để cho nam tử xưng đế?” Nàng lại càng khó hiểu.

“Trước kia Huyết Nguyệt vốn là nam tử xưng đế, nhưng liên tiếp ba đời hoàng đế

đều gặp thiên tai, dân chúng lầm than, hơn nữa mạng sống của ba vị đó cũng rất

ngắn. Sau cả ba người đều không có con nối dõi nên chỉ có vị công chúa duy nhất

lên ngôi. Không ngờ vị công chúa kia lên ngôi lại mưa thuận gió hòa, quốc thái

dân an, từ đó dân chúng chỉ tin phụng Nữ Hoàng là Hoàng đế. Ở Huyết Nguyệt,

hoàng tử tham dự chính sự có thể bị xử tử tội.”

Không nghĩ tới hoàng tử thảo luận chính sự lại chịu kết quả thảm như vậy, Nhiếp

Thanh Lan không khỏi sửng sốt.

Nàng rốt cuộc hiểu rõ tại sao Thượng Quan Vinh lại tung ra bài hịch như vậy để

chiêu cáo thiên hạ, thật ra là muốn đưa Lý Thừa Dục vào chỗ chết.

“Nếu Thừa Dục cố ý đoạt quyền hắn sẽ không đưa ta tới đây.” Nàng khôngnhịn được

biện bạc


Insane