
, đau đớn tựa hồ như
giảm bớt rất nhiều. Nàng khép hờ mắt suy nghĩ: “Nếu ngày mai tin tức của Thuộc
Khinh Hầu không rõ ràng thì chúng ta cũng nên nghĩ cách khác, hoặc là... chúng
ta trực tiếp đi gặp Tư Không Thần, nếu nói chuyện với nhau thì không có gì là
không rõ... A!”
Nàng đang nói chợt ngón tay hắn rời khỏi dạ dày đến nơi cao nhất dưới áo nắm
lấy.
Nhiếp Thanh Lan lập tức mở mắt ra, ngượng ngùng trách mắng: “Ta đang nói nghiêm
túc với chàng đấy!”
Lý Thừa Dục cúi đầu: “Ta cũng đang làm chuyện đứng đắn, ta không hy vọng vào
lúc này giữa chúng ta có người thứ ba tồn tại.”
Hắn rút tay về, cầm bát canh nóng lên tủm tỉm bón cho nàng. Đến ngụm cuối cùng
hắn uống hết rồi áp vào miệng nàng đem đầu lưỡi quấy đảo miệng nàng khiến cơn
tức giận của nàng bay biến hết. Mùi vị canh nóng và hơi thở cùng tỏa ra.
Nàng thở hổn hển rên rỉ: “Thừa Dục, dạ dày ta...”
“Ta giúp nàng.” Hắn đã cởi ra y phục của hai người, da thịt dán sát vào nhau,
môi hắn từ ngực nàng dần dần đi xuống in từng dấu ấn. Nơi đau nhất bị đôi môi
mềm mại của hắn hôn làm cho không biết là đau đớn hay là vui sướng cực hạn dâng
lên khiến cho nàng quên hết thảy theo bản năng ôm chặt lưng hắn đem thân thể
dán chặt vào hắn.
“Bệ hạ, thuốc đã nấu xong!” Thải Nhi chợt trở lại, ở ngoài cửa nhỏ giọng bẩm
báo.
Nhiếp Thanh Lan chợt đinh thần lại nhưng thân thể hai người quấn quýt nhau thì
không thể dừng lại được, nàng chỉ cố gắng đè nén cho giọng có chút bình tĩnh:
“Cứ để ở cửa!”
“Thái y nói, nếu để lạnh thì không có tác dụng.” Thải Nhi còn chưa ý thức được
bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Lý Thừa Dục dừng lại cười nhìn người dưới thân đang xấu hổ bèn kéo chăn qua che
kín thân thể nàng sau đó mới mặc quần áo đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Thải Nhi nhìn thấy hắn xõa tóc dài, áo quần xốc xếch mới lập tức
hiểu được, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên như quả táo đem bát thuốc nhét vào tay
hắn rồi nhỏ giọng nói: “Nô tỳ mạo phạm.” Liền nhấc chân chạy trốn.
Nghe Lý Thừa Dục ở cửa cười thầm, Nhiếp Thanh Lan vừa bực mình vừa buồn cười
nói: “Chàng đang cố ý?”
“Cho dù là cố ý thì thế nào?” Hắn thong thả ung dung xoay người, đem thuốc bưng
tới: “Muốn ta mớm cho nàng hay là...”
“Tự ta cũng không phải là không thể uống.” Nàng đoạt lấy bát thuốc uống hết một
hơi, một giọt cũng không thừa.
Hắn xoay người cầm lấy bát thuốc trong tay nàng ở bên tai nàng mập mờ thổi một
hơi: “Tiếp tục? Nhé?”
Trước kia nàng chỉ cảm thấy hắn là người khiêm tốn, nho nhã ôn văn, mà không
biết hắn mị hoặc đến mê người có thể nói là như yêu ma muốn đoạt lấy mạng
người.
Bị hắn áp đảo lần nữa thân thể của nàng liền tùy ý để hắn công hãm. Ở trên
chiến trường nàng chưa từng giao chiến với hắn nhưng trận pháp của nàng hắn đã
phá giải hết sạch. Còn ở trên tình trường, mỗi ngày thân mật khiến cho nàng
nhận ra mình đối với hắn càng sâu đậm. Ban đầu vốn một nửa vì tình thế mới gả
cho hắn nhưng sau khi gả cho hắn, nửa vì tình cảm kia đã dần lớn lên.
Hắn tựa hồ như thích nhìn nàng bị hắn làm cho điên cuồng giãy giụa thở dốc cầu
xin tha mới bắt đầu dịu dàng. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ lộ ra vẻ cường hãn bá
đạo khiến cho nàng đối với hắn có vài phần kính trọng.
Hắn là người có rất nhiều bộ mặt, bộ mặt như vậy thể hiện trước mặt nàng có
phải là bộ mặt chân thật nhất?”
Khi ý thức lâm vào mê ly nàng vẫn còn khúc mắc ở vấn đề này nhưng phía dưới dậy
sóng nhấn chìm nàng khiến cho nàng điên cuồng đến muốn bất tỉnh.
Nàng ôm chặt thân thể tinh tráng sung sướng than nhẹ: “Thừa Dục...”
Eo nàng được buông lỏng như có làn nước ấm chảy qua thân thể, khắp người nàng
đầy mồ hôi nhưng đáy lòng lại tràn đầy vẻ thỏa mãn. Tiếp đó nàng cảm thấy một
đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn lấy thân thể của mình, dịu dàng vuốt ve.
Nàng lười biếng tựa vào thân thể kia rồi yên lòng say giấc.
Giờ phút này thật yên tĩnh ấm áp khiến nàng có thể lười biếng không cảm thấy áp
lực đè nặng trên vai. Được một người yêu chiều quan tâm cảm giác chắc chắn là
mỹ diệu như vậy.
Tin tức của Thiệu Khinh Hầu không như hẹn mà tới nhưng điều bất ngờ là có bài
hịch chấn động cả Huyết Nguyệt.
Bài hịch này xuất hiện từ sáng sớm ở các cửa thành, và từ ở cửa thành này lan
truyền khắp cả Huyết Nguyệt đến tận biên giới.
Đến trưa Nhiếp Thanh Lan mới biết đến sự tồn tại của bài Hịch này.
Cả đêm trước vì quá tận tình vui thích nên khiến cho nàng luôn dậy sớm hôm nay
lại dậy trễ. Lý Thừa Dục đã không còn ở bên cạnh nhưng vẫn chuẩn bị thuốc, đồ
ăn cho nàng sai người hầu bảo nàng phải ăn xong mới có thể ra cửa.
Nàng ăn xong rồi theo lẽ thường đến Binh Bộ, Thải Nhi chợt vội vã ngăn nàng
lại: “Bệ Hạ, Thừa Tướng mong ngài có thể ở lại chờ trong cung, hôm nay không
nên đến Binh Bộ trước.”
“Tại sao?” Nhiếp Thanh Lan không hiểu.
Thải Nhi ấp úng: “Dù sao là ý của Thừa tướng là vậy, nô tỳ cũng không biết tại
sao?”
Thấy thế nàng nhướng mày gọi: “Quách tướng quân!”
Quách Phi đang ở ở trong cung là Ngự Tiền Thị vệ phụ trách bảo vệ cho nàng.
Nghe thấy nàng gọi vội vàng chạy tới.
“Bệ hạ... Bên ngoài cung có xôn xao.” Hắn đã đã nhận