Snack's 1967
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323711

Bình chọn: 7.00/10/371 lượt.

nằm trong bùn nhão cả đêm. Trời lạnh như thế mà hắn còn chịu đựng được.”

“Lúc đó hắn nhẫn nại tất nhiên là phải có tính toán.” Lý Thừa Dục phân tích:

“Cho nên chúng ta cần phải đoán xem hiện tại trong lòng hắn đang tính toán gì,

đây mới là điều quan trọng nhất. Trước đây vì sao Tư Không Thần lại phải giấu

mình trong quân Nhiếp Gia làm một viên phó tướng nhỏ?”

Chuyện này năm đó đã từng là bí mật, nhưng lúc Tư Không Thần sau khi bị lập làm

Thái tử liền từ từ lan ra, nàng cũng không có gì giấu giếm.

“Bởi vì tiên đế vẫn không ưu ái hắn ngồi ở vị trí thái tử, phụ tử bọn họ đều

trời sinh tính đa nghi nghi kỵ lẫn nhau rất nặng. Tiên đế cố ý cho đệ đệ của

hắn kế thừa ngôi vị Hoàng Đế đương nhiên cựu thần trong triều sẽ không đáp ứng.

Sau đó có người nghĩ kế cho hắn bảo hắn trước tiên phải lập chiến công khiến

cho tiên đế không thể coi thường tài năng của hắn, sau này việc tranh giành

ngôi vị sẽ dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn liền đến đầu quân cho phụ thân ta.”

Hắn gật đầu một cái: “Ngược lại là một chiêu cờ hiểm, cũng chỉ có gian khổ như

vậy mới có thể quyết tâm được. Nhưng ngộ nhỡ đắng cay chịu đựng hết rồi nhưng

hoang đế không chịu lập hắn thì sao? Ta nghe nói đệ đệ hắn sau đó bởi vì bệnh

mà chết non, chuyện này... không liên quan gì tới hắn chứ?”

Nhiếp Thanh Lan cắn môi, “Không phải chàng nghĩ hắn khát máu như vậy chứ? Đệ đệ

hắn bởi vì bị chốc lở mà chết, không liên quan tới hắn.”

“Nhưng Tư Không Hào chết lại cùng hắn có liên quan.”

“Đó là bởi vì tiên đế đã đem chúng ta ép không đường để đi...” Nàng thật sự

không muốn nhớ lại sự kiện kia: “Tiên đế nhìn ra hắn muốn mượn thế lực của ta

buộc ông ta phải nhường ngôi cho nên chúng ta không còn làm gì khác hơn là ra

chiêu hiểm...”

Lý Thừa Dục nắm lấy bả vai nàng: “Ta hiểu sự kiện kia đối với nàng mà nói không

phải là chuyện tốt đẹp gì, ta chỉ muốn nói cách làm của hắn là tìm đường sống trong

cõi chết có thể nói là khó khăn hay là dễ dàng?”

“Ý của chàng là?” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

“Hắn cho rằng nàng lấy ta nên hắn đã thua ta, rõ ràng không cam lòng như vậy

nhưng ngày đại hôn lại không trả thù. Ta chỉ đoán là hắn không phải cố ý nhường

nàng cho ta mà là đang sắp thực hiện hành động lớn hơn thôi.”

“Nếu là đơn thuần vì lùng bắt đào binh của Tư Không Triều mà khai chiến thì cái

cớ xuất binh này không đủ uy phong. Thực lực quân hai nước cũng tương đương,

muốn nuốt được đối phương thật không dễ dàng một khi khai chiến có thể mười tám

năm sau cũng khó phân thắng bại.”

Đối với vấn đề sâu xa của chuyện này nàng vẫn không có cách nào giải thích

được.

Thấy nàng cau mày nghĩ đến quá mức nhập tâm, Lý Thừa Dục cười nhẹ hôn lên má

nàng: “Được rồi, không nên nghĩ đến hao tâm tốn sức nữa, ta đã sai Thiệu Khinh

Hầu điều tra về tình hình địch, so với Thượng Quan Vinh thì hắn đáng tin hơn

nhiều, chỉ sợ mấy ngày hôm nay tin tức Thượng Quan Vinh không tin tưởng được,

chẳng có giá trị là bao.”

“Hiếm khi Thượng Quan Vinh chịu nghe lời như lần này mà dẫn quân đi xuất chinh,

chàng không cảm thấy có gì kỳ lạ sao?” Nhiếp Thanh Lan nghi ngờ nối tiếp nhau:

“Chàng cho rằng hắn đang nghĩ đến điều gì tốt đẹp?”

“Hắn đã là Lại Bộ Thượng Thư, nếu không phải Binh Bộ có Công Lãnh An trấn hắn

đã sớm muốn khống chế Binh Bộ rồi. Hắn muốn lợi dụng trận này để vớt vát chút

công trận, nhìn trận này có thể đoán là hai bên sẽ hòa hoãn, bệnh không tự chữa

mà khỏi còn hắn sẽ ngồi thu ngư ông đắc lợi.”

Lý Thừa Dục cười khẽ vuốt lưng của nàng: “Đừng buồn rầu nữa, sáng sớm mai Thiệu

Khinh Hầu sẽ mang tin về tình hình tới có thể chúng ta sẽ cởi bỏ được một chút

khúc mắc trong đó.”

Dạ dày nàng chợt quặn đau không nhịn được gập người xuống.

Hắn thấy thế, vội vàng đỡ nàng: “Sao vậy? Nơi đó không thoải mái?”

“Dạ dày có chút đau, không sao đâu. Trước đây ta gặp chiến sự khẩn cấp nóng

lòng thì dạ dày sẽ đau, chút nữa sẽ khỏi thôi.” Nàng muốn trấn an hắn đôi chút

nhưng lại không chịu đựng được cơn đau quặn của dạ dày đang co thắt.

“Những ngày qua không nên để cho nàng quan tâm quá độ.” Hắn ôm lấy nàng đặt lên

giường, sai người gọi ngự y đến bắt mạch cho nàng lại sai Ngự Thiện Phòng làm

cho nàng một bát canh nóng giúp nàng làm ấm dạ dày.

Khi Thải Nhi đem canh nóng bưng tới thì thái y đã chẩn bệnh xong kê ra đơn

thuốc sai người đi nấu.

Thải Nhi bê bát canh đến vừa cười vừa nói: “Bệ Hạ có tin mừng thì tốt.”

Nhiếp Thanh Lan mắc cỡ mắng át nàng: “Nha đầu khá lắm! Ra ngoài mau!”

Thải Nhi cười híp mắt để canh xuống rồi rời đi.

Lý Thừa Dục mỉm cười lắc đầu: “Nha đầu này nói lời trong lòng có tội gì mà nàng

mắng?”

“Là lời trong lòng của chàng thì có!” Nhiếp Thanh Lan trừng mắt nhìn hắn: “Đến

nha đầu này cũng dám trêu chọc chúng ta, về sau ta thật không dám lưu chàng lại

trong cung nữa.”

“Đêm nay ta cứ lưu lại, Bệ Hạ không cho phép sao?” Bàn tay hắn dò vào trong áo

nàng nhẹ nhàng giúp nàng xoa dạ dày, lại bê canh nóng lên giúp nàng nếm thử một

miếng: “Canh có chút nóng, để chút nữa cho nguội rồi uống.”

“Ừ.” Cảm thụ đầu ngón tay ấm áp của hắn nàng hàm hồ đáp lời