
mai ta sẽ cũng các vị đại thần trong triều tiến cử.
Thượng Quan Vinh đang ở ngoài không thể nhung tay vào mà Đoan Mộc Cầu có phản
đối cũng vô dụng, không cần sợ bọn họ.”
Nàng cả kinh nói: “Như vậy sao được? Giống như là ta đang lợi dụng lúc người ta
đang gặp khó khăn...”
“Chuyện này ngươi cũng không cần phải quan tâm.” Công Lãnh An cười cắt ngang:
“Thừa Tướng tất nhiên sẽ quyết định dứt khoát.”
Nhiếp Thanh Lan nhìn về phía Lý Thừa Dục, hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt thâm
tình: “Thanh Lan, ta hiểu là làm khó cho nàng nhưng lúc này Huyết Nguyệt cần
nàng.”
Nàng cắn môi, thật lâu mới lên tiếng: “... Ta không thể sau khi lên ngôi lại hạ
đạo thánh chỉ đầu tiên là làm tổn thương huynh đệ trước đây của ta.”
Lý Thừa Dục mỉm cười trấn an: “Cho nên mới muốn nàng lên ngôi, nếu không nếu
đổi lại bất kỳ người nào khác lên ngôi thì không thể nào có thể theo tâm ý của
nàng được, hòa bình sẽ chấm dứt luôn. Đây là cơ hội tốt trời ban, nàng không
nên bỏ qua.”
Mấy vị quan văn võ bên cạnh cũng thừa dịp nói: “Đúng vậy, ngài không nên từ
chối!”
Không nghĩ tới vị trí của nàng sẽ thay đổi, chẳng lẽ là cưỡi hổ khó xuống?
Trong lòng nàng rối rắm cứ nghĩ đi nghĩ lại lời của hắn.
Thật sự nếu đổi thành người khác lên ngôi thì mặc kệ có đồng lòng với họ hay
không thì chiến tranh không thể theo tâm ý của nàng mà hành động được. Chỉ có
nàng lên ngôi mới có thể thay đổi được chiến cuộc... Rốt cuộc nàng nhẹ nhàng
gật đầu.
Công Lãnh An mừng rỡ quỳ xuống đầu tiên: “Tham kiến bệ hạ!”
Nàng cả kinh vội vàng đỡ dậy: “Chuyện còn chưa định mà lão Hầu gia hành lễ lớn
như vậy ta sao có thể gánh nổi?”
“Chỉ cần ngài gật đầu thì không có chuyện không định đoạt được.” Công Lãnh An
vô cùng tự tin, lại nhìn qua phu quân nàng hài hước nháy nháy mắt: “Nhưng về
sau Thừa tướng thấy ngài đều phải ba quỳ chín lạy, làm trượng phu của Nữ Hoàng
thật không dễ dàng.”
Lý Thừa Dục dịu dàng nhìn Nhiếp Thanh Lan, đôi mắt hoàng kim lóe sáng chậm rãi
nở nụ cười thoải mái như đã dỡ đi được gánh nặng lớn nhất trong tim.
Hôm sau có gần trăm quan viên văn võ cũng nhau tiến cử kính xin Nhiếp Thanh Lan
là hậu duệ của Hoàng tộc lên ngôi xưng đế.
Trong bản tấu có ghi chép:
...
Quốc gia đang gặp thời khắc tồn vong, trong mong minh quân giáng thế, bên trong
có thể an dân, bên ngoài có thể dẹp đi dã tâm của ngoại bang muốn biến quốc gia
thành nô lệ.
Quân
dân trên dưới một lòng bảo vệ giang sơn Huyết Nguyệt vạn thế.
Thượng Quan Vinh ở quá xa, khi biết được tin này cũng
đã là chuyện của hai ngày sau. Đoan Mộc Cầu mặc dù đang ở kinh thành nhưng một
cây chẳng chống nổi nhà, tự biết mình không có khả năng chống đối đành giả câm
giả điếc không lên tiếng.
Vì vậy, Nhiếp Thanh Lan được lực lượng to lớn ủng hộ tôn nàng lên ngôi Hoàng
Đế.
Hai ngày sau đó lễ đăng cơ đại điển liền được cử hành tại Thái Hoa Sơn cửa Đông
Hoàng Cung.
Nàng mặc long bào dưới sự phò trợ của Lý Thừa Dục đã hoàn thành nghi thức của
lễ tế thiện địa. Chiếc nhẫn bảo thạch màu xanh biếc tượng trưng cho thân phận
nữ hoàng đích thân hắn đeo vào ngón tay nàng.
Bốn phía cửa kinh thành Huyết Nguyệt đồng loạt mở ra, dân chúng kích động hoan
hô tựa như thác nước đổ xuống nhất loạt xông lên tranh nhau để có thể nhìn thấy
thần thái tân đế.
Trong ngoài thành pháo trỗi lên, giăng đèn kết hoa, giống như năm mới đến.
Nhiếp Thanh Lan sau khi lên ngôi lập tức ban bố một đạo thánh chỉ: triệu tập
hai vạn binh mã hợp lại tại Yến Thành.
Khoảng cách từ Yến Thành tới Tây Hoa Thành nơi bị quân Tư Không Triều vây lại
chỉ có ba trăm dặm, trong vòng một ngày có thể hành quân tới được.
Hành động của nàng lần này là để cho tướng lính Tư Không Triều hiểu rằng Huyết
Nguyệt đã thề sẽ đoạt lại quốc thổ của mình.
“Thống lĩnh quân đối phương là Hành Lão tướng quân, trước kia giao tình với ta
rất sâu đậm. Ta sẽ tự mình viết một phong thư gửi đi, lão Tướng quân có lẽ sẽ
tiết lộ một chút về tình hình cho ta.”
Hôm nay Nhiếp Thanh Lan thân phận thay đổi nên phải ở hoàng cung bàn chuyện,
kết quả phải phiền đến Lý Thừa Dục mỗi ngày vào cung “bái kiến” nàng. Nàng từng
muốn kiếm cớ để cho hắn có thể ngủ lại ở trong cung, dù sao thì họ cũng đã
thành thân nhưng hắn hình như có điều e ngại không đồng ý.
Hôm nay hai người ở Binh Bộ nghiên cứu tình hình chiến sự xong rồi cùng nhau
trở lại Hoàng Cung, có chút việc ở trước mặt người khác không tiện nói bọn họ
chỉ có thể bàn bạc ở đây.
Nghe đề nghị của nàng Lý Thừa Dục nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu: “Điều này là
không thể, giao tình của nàng và Hành Kinh Đào mọi người đều biết, Tư Không
Thần dám dùng ông ta làm thống lĩnh thì có thể thấy là hắn đã nắm chắc việc hai
người sẽ không tư thông với nhau.”
“Vậy chàng nói xem thế trận hiện tại nghĩa là sao?” Nàng cau chặt chân mày: “Ta
biết hắn nhiều năm như vậy, tính tình của hắn ta biết rõ hắn là người có thể
bảo trì được vẻ bình thản. Có một lần chúng ta nằm phục tại bên cạnh ao đầm,
không xa nơi đó là một bầy sói nhưng vì để không cho kẻ địch phát hiện hắn và
ta đã